Niềm vui của tôi
TGPSG-- Sống trong cuộc đời, chúng ta rất khó định nghĩa được chính xác thế nào là niềm vui, bởi lẽ đây vốn là một phàm trù không thể cân đo hay đong đếm được. Nhưng qua cảm nhận, mỗi người sẽ có những định nghĩa riêng về niềm vui. Và tựu trung lại, chúng ta có thể thấy: những gì xảy đến với chúng ta mà mang theo tiếng cười, giúp chúng ta cảm thấy thoải mái và yêu đời hơn thì đó có thể được gọi là niềm vui. Đối với tôi, niềm vui chính là được gặp gỡ nhiều người trong tương quan đức Ái và phục vụ, qua sự thúc giục của Chúa Thánh Thần.
Tâm hồn tràn niềm vui khi “quay về” với Thiên Chúa
Tôi tên là Chu Quang Nam. Tôi sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, số nhà 511/17 đường Thống Nhất, quận Gò Vấp. Tôi là một tín hữu Công giáo hiện đang sống và sinh hoạt tại Giáo xứ Hà Đông.
Chuyện tôi muốn kể là từ sau biến cố năm 1975, nhiều gia đình tại Sài Gòn đã chuyển đi lập nghiệp ở những nơi khác. Theo làn sóng di cư ấy, gia đình tôi cũng đến lập nghiệp tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Trải qua biết bao khó khăn vất vả của cuộc sống thời đó, bố mẹ tôi đã lần lượt qua đời. Tôi lại quay về Giáo xứ Hà Đông, Giáo phận Sài Gòn để sống với ông bà nội.
Thuở nhỏ, tôi rất ngoan, nhưng càng lớn tôi lại không nghe theo lời dạy bảo của ông bà. Tôi bỏ thánh lễ ngày Chúa nhật, đi vào con đường ăn chơi, sa đọa. Tôi đã tự dìm mình trong những thói hư tật xấu cho đến khi những thú vui trụy lạc, những thói hư tật xấu ấy đẩy tôi đến tận cùng của sự bế tắc, buồn bã và lo âu.
Giữa lúc tôi chẳng còn biết phải xoay sở ra sao, thì một ngày nọ của năm 2012, có lẽ nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và thúc đẩy, tôi chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Tại nhà thờ Fatima - Giáo xứ Bình Triệu, tôi dành 4 giờ đồng hồ cầu khẩn cùng Mẹ Maria, xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa giải thoát tôi khỏi cơn nguy nan sầu khổ bởi lối sống sa đọa mà chính mình “đã chọn” suốt thời gian qua. Và “phép lạ” đã đến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria tôi đã cảm nhận được sự nâng đỡ mà Chúa dành cho tôi. Chúa đã cất đi những âu lo nơi tâm hồn tôi và đổ tràn ngập vào đó niềm vui và ơn an bình.
Niềm vui được nhân lên theo thời gian
Sau ngày “trọng đại” đó, tôi đã đến nhà thờ Hà Đông và gặp linh mục Chánh xứ Phaolô Nguyễn Thực để xưng tội. Đồng thời, tôi cũng xin cha cho phép tôi được phục vụ Giáo xứ. Kể từ đó, mỗi thứ hai đầu tuần, tôi đến nhà thờ để cùng với một số anh chị em làm vệ sinh hội trường Giáo xứ, rồi cùng các anh chị Praesidium Đức Mẹ Lộ Đức (thuộc hội đoàn Lêgiô Marie) đi phát gạo cho những người khiếm thị trên địa bàn quận Bình Thạnh.
Tháng 6/2015, cha Phaolô Nguyễn Thực đã nhận được bài sai từ tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn và ngài nhận sứ vụ chánh xứ tại Giáo xứ Thánh Antôn, Giáo hạt Chí Hòa. Đồng thời, sứ vụ chánh xứ Giáo xứ Hà Đông cũng được đấng bản quyền trao phó cho cha Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng. Khi ấy, tôi không còn đi phát gạo nữa nhưng chuyển sang cộng tác với các anh em Ban Trật Tự. Được cha chánh xứ giao phó công việc, đối với tôi đó chính là hồng ân lớn lao của Thiên Chúa và nó cũng biểu lộ lòng tin tưởng mà cha chánh xứ Gioan Baotixita dành cho tôi. Tôi cảm nhận được tất cả và tôi trân trọng tất cả. Những lần cha con có dịp cùng đánh bóng bàn, cha vẫn động viên tôi cần cố gắng thánh hoá bản thân mỗi ngày một tốt hơn.
Vào tháng 2 /2020, đại dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng tới mọi sinh hoạt cộng đồng và sinh hoạt tôn giáo. Các buổi cử hành phụng vụ đông người phải tạm ngưng và chuyển qua hình thức trực tuyến. Với tôi đây cũng là thời điểm Chúa dắt tôi bước qua cánh cửa mà Chúa mở sẵn để dấn thân vào lĩnh vực truyền thông. Khi ấy, qua sự chỉ dẫn của cha chánh xứ Gioan Baotixita, tôi theo học lớp mục vụ truyền thông tổng quan khóa 2020-2021. Thật lòng mà nói, lúc mới học, tôi chỉ nghĩ đơn giản là học để biết chụp hình quay phim chứ không dám nghĩ tới việc mình có thể viết được các bài phóng sự. Vì hơn ai hết, tôi hiểu rõ trình độ học vấn của mình không cao.
Buổi học đầu tiên, cha giáo Giuse Nguyễn Hữu Hiền hướng dẫn các học viên làm tủ sách online và viết bài tin về một thánh lễ. Tôi tự nhủ: “Làm sao mình có thể học được khi bản thân chỉ biết đánh văn bản không có dấu trên máy tính”. Nhưng con đường Chúa vạch ra cho tôi thì Chúa luôn có những cách “động viên” rất riêng. Chúa đã cho tôi biết bao niềm vui không thể diễn tả hết khi tôi có dịp gặp gỡ và giao lưu với mọi người. Những “người tốt bụng” ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ và tận tình chỉ dạy mỗi khi tôi bị cản trở bởi những khó khăn, giới hạn của bản thân.
Sau buổi học đầu tiên, tôi lại gặp Cha Chánh xứ để tâm sự: “Con học thấy vui lắm. Chỉ có điều, chụp hình hay quay phim con còn làm được chứ nói tới viết bài thì con chịu”. Cha cười hiền hòa rồi động viên: “Anh thấy vui thì cứ học, không viết bài được cũng không sao, miễn là bản thân anh cảm thấy vui”.
Qua bao ngày tháng học tập, nhờ sự chỉ bảo ân cần của cha giáo Giuse, Sơ Têrêsa Duyên Sa, các bậc đàn anh đi trước trong nhóm truyền thông Giáo hạt Phú Thọ cũng như các bạn trong lớp mà tôi đã gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp như ngày hôm nay, như: Một vài tấm ảnh, một thước phim ngắn, một vài dòng ghi nhanh để làm thành một bài phóng sự, cộng góp một chút gì đó vào đời sống Giáo hội và làm sáng Danh Chúa qua lĩnh vực truyền thông. Đó chính là điều mà từ xưa đến nay tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm được.
Ước nguyện sau những niềm vui đã được lãnh nhận
Tôi xin mượn lời của Mẹ thánh Têrêsa Calcutta để bày tỏ ước nguyện dấn thân của tôi sau biết bao hồng ân mà tôi đã được lãnh nhận từ Thiên Chúa:
“Cách tốt nhất để thể hiện lòng biết ơn đối với Thiên Chúa và với anh chị em chung quanh mình là hãy đón nhận những quà tặng mà Thiên chúa và anh chị em trao cho ta bằng thái độ trân trọng, vui tươi. […] Thái độ vui tươi trong một trái tim tràn ngập tình yêu thương mang lại nhiều hiệu quả trong công việc. Chúng ta nóng lòng trông đợi Thiên Đàng, nơi Thiên Chúa ngự trị. Tuy nhiên, trong cuộc sống tại thế ở đây và lúc này đây, chúng ta có trong tay sức mạnh để có thể chiếm được thiên đàng. Đó là một tâm hồn vui tươi và quảng đại. Một tâm hồn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc trong Thiên Chúa là một tâm hồn biết yêu thương như Chúa yêu, biết cứu giúp người khác như Chúa cứu giúp, biết cho đi như Chúa đã cho đi và biết phục vụ như Chúa đã phục vụ”.
Chu Quang Nam
bài liên quan mới nhất
- Ba tôi là máng thông ơn Chúa
-
Người Thầy chân chính -
Thiên Thảo Đường: Điểm Hẹn của Người Nghèo -
Ơn gọi và ký ức về Bố -
Chiếc khăn thổ cẩm của Mẹ -
Có Chúa trong đời tôi -
Chiếc mền nhung phủ ấm tim con -
Viết cho người cùi, cho bạn, cho tôi... -
Các thiên thần nhỏ trong cô nhi viện -
Máy khoan và chiếc điện thoại Chúa gửi
bài liên quan đọc nhiều
- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái -
Khôn ba năm - Dại một giờ