Niềm vui Chúa gần đến

Niềm vui Chúa gần đến

Niềm vui Chúa gần đến

Ngày 14-12-2025, chúng ta bước vào Chúa Nhật III Mùa Vọng - gọi là Chúa Nhật "Gaudete”, Chúa Nhật của niềm vui. Trong những ngày này, bầu khí Giáng Sinh đã lan tỏa khắp nơi. Hầu hết các giáo xứ đều đã hoàn tất việc trang hoàng: những ánh đèn lung linh, những hang đá đơn sơ hay hoành tráng tái hiện khung cảnh Con Thiên Chúa giáng trần. Mỗi người chúng ta cũng có những cách riêng để chuẩn bị mừng lễ.

Trong bối cảnh xã hội hôm nay, Giáng Sinh đối với nhiều người chỉ đơn thuần là một lễ hội cuối năm: mua sắm, tiệc tùng, đường phố rực rỡ. Nhưng đối với người Kitô hữu, việc mừng lễ không chỉ dừng ở những hình thức bên ngoài. Điều quan trọng là tâm hồn chúng ta, là việc chuẩn bị để Chúa đến thực sự với đời sống mỗi người.

Niềm vui đích thực của lễ Giáng Sinh không chỉ là những ánh đèn hay trang trí, mà là niềm vui ơn thánh: nhận ra tình yêu Thiên Chúa đã đến với nhân loại hơn 2000 năm và vẫn đang tiếp tục đến với chúng ta hôm nay. Niềm vui ấy là được gặp gỡ Chúa, mở rộng cõi lòng mình với anh em.

Chúa đến chưa?

Câu hỏi ấy vẫn vang lên trong lòng chúng ta ngày nay. Cuộc sống nhiều bộn bề khiến ta dễ quên mất sự hiện diện của Thiên Chúa. Áp lực công việc, lo toan gia đình làm chúng ta đôi khi không còn cảm nhận được niềm vui hằng ngày.

Tin Mừng thuật lại rằng: Lúc Gioan Tẩy Giả đang ở tù, các môn đệ của ông đến hỏi Chúa Giêsu: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Mt 11.2-11)

Đôi khi chúng ta nghi ngờ tình thương Chúa, không nhận ra những điều tốt đẹp đang diễn ra trong cuộc đời mình. Thực ra, bước theo Chúa không giúp chúng ta tránh khỏi khổ đau, nhưng giữa lúc cùng cực nhất thì Chúa vẫn ở bên.

Chúa có đó, ngay cả khi chúng ta lãng quên Ngài. Chúa đang đến mỗi khi ta biết trân trọng người thân của mình, biết lắng nghe thay vì áp đặt, biết yêu thương thay vì vô tâm.

Thánh Gioan Tẩy Giả đã hoàn tất sứ mạng của mình: dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Cuộc đời ngài kết thúc bằng cái chết - một chứng nhân cho sự thật. Ngày nay, đời sống mỗi người chúng ta cũng là hành trình chuẩn bị để Chúa đến. Ngài đến nơi từng gia đình, từng tâm hồn, mỗi khi chúng ta thực hành lời dạy của Chúa Giêsu trong Tin Mừng.

Làm chứng cho Chúa theo gương Gioan không dễ. Bởi vì khi chọn Chúa, đôi khi ta chấp nhận “đi ngược dòng”: sống khiêm tốn, phục vụ trong một thế giới đề cao danh vọng, quyền lực, tiếng tăm.

Niềm vui Mùa Vọng - Niềm vui đón Chúa.

Chúng ta sẽ còn 10 ngày cuối của Mùa Vọng chuẩn bị cho đại lễ Giáng sinh, qua từng bài Tin Mừng, chúng ta được chạm đến bối cảnh lịch sử nơi Con Thiên Chúa giáng trần: bên cạnh những người đơn sơ nghèo khó, cũng có những kẻ quyền thế đầy toan tính. Và dù vào thời nào, Thiên Chúa vẫn chỉ thật sự đến với những ai mở lòng đón nhận Ngài.

Mọi công việc chuẩn bị đã xong. Nhưng niềm vui của người Kitô hữu không nằm ở hang đá lớn nhỏ hay trang trí hoành tráng, mà ở sự chuẩn bị tâm hồn: mở lòng, sống tốt lành, và để Chúa thực sự bước vào đời sống ta.

Sách ngôn sứ Isaia nói về niềm vui ấy như sau:

“Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy,
vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông,
hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ,
và hân hoan múa nhảy reo hò.
Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Li-băng,
vẻ rực rỡ của núi Các-men và đồng bằng Sa-ron.
Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúavà vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta.” (Is 35,1-2)

Quả thật, chỉ có Chúa mới là niềm vui của đời sống chúng ta. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã trả lời cho những người Gioan sai đến hỏi bằng những dấu chỉ đầy quyền năng, và đó cũng là dấu chỉ của niềm vui đích thực:

“Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

Nhiều khi chúng ta không nhận ra những điều tốt đẹp ấy trong đời sống cụ thể của mình. Ta dễ “mù” trước những điểm tốt của người thân, dễ “điếc” trước những lời họ muốn nói, dễ “chết” trong sự vô cảm và thành kiến.

Trong bài giảng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô viết như sau:

“Mùa Vọng là thời gian đảo ngược các ánh nhìn, là thời gian cho phép chúng ta để cho mình được kinh ngạc trước lòng thương xót lớn lao của Thiên Chúa, là thời gian để, khi chuẩn bị máng cỏ cho Hài Nhi Giêsu, chúng ta học biết lại về Chúa của chúng ta; là thời gian để thoát ra khỏi những khuôn mẫu có sẵn và những định kiến nhất định về Thiên Chúa và về anh chị em mình; Mùa Vọng là thời gian, thay vì nghĩ đến những món quà dành cho mình, chúng ta có thể dành những lời nói và cử chỉ an ủi cho những người bị thương tích, như Chúa Giêsu đã làm với những người mù, người điếc và thương tật.”

Để kết thúc, xin ghi lại câu chuyện cảm động sau:

Wally là một cậu bé vụng về và nhút nhát trong câu lạc bộ thiếu nhi của trường học. Mỗi khi Giáng Sinh đến, trường lại tổ chức một buổi tiệc với vở kịch do chính các em trình diễn. Vai diễn nổi bật được giao cho những em xuất sắc, còn Wally - cậu bé hiền lành - thì sao?

Sau nhiều suy nghĩ, giáo viên quyết định giao cho Wally vai ông chủ quán trọ. Vai khá quan trọng, nhưng việc Wally phải làm chỉ là lắc đầu và nói:

“Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã hết phòng rồi.”

Nghe đến đó, gương mặt Wally bừng sáng. Cậu hồi hộp đếm từng ngày chờ buổi diễn.

Đến hôm diễn, mọi việc bắt đầu theo đúng kịch bản. Maria và Giuse trong kỳ kiểm tra dân số đến gõ cửa quán trọ. Giuse hỏi:

“Xin hỏi, chúng tôi có thể đặt phòng tại đây không?”Wally đáp:

“Xin lỗi, thưa ngài, nhưng chúng tôi đã hết phòng rồi.”

Theo kịch bản, hai người sẽ quay đi. Nhưng cậu bé đóng vai Giuse lại muốn tạo thêm kịch tính. Cậu nói tiếp:

“Vợ tôi đang mang bầu và có thể đêm nay sẽ sinh con. Ngài làm ơn tìm giúp chúng tôi một phòng nào đó, ngoài trời lạnh lắm!”

Wally đứng sững. Câu này không nằm trong kịch bản! Một hồi bối rối, cậu lặp lại lời thoại đã được học.

Giuse tiếp tục năn nỉ, nói về chặng đường dài và sự mệt mỏi của vợ. Wally cúi mặt, lặp lại lời từ chối với giọng buồn bã.

Hai nhân vật quay đi thất vọng. Còn Wally - nhập tâm vào nỗi khổ của họ - bỗng bật khóc. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Và rồi cậu thốt lên:

“Đợi đã! Xin hai người quay lại… Các bạn có thể dùng phòng của tôi!”

Bài học này dành cho mỗi người. Cần lắm những lúc chúng ta “rung cảm” thương mến anh chị em mình, thay vì làm ngơ hay chỉ sống theo “kịch bản”, kiểu như đời này chẳng tin được ai; để ta có một trái tim nhỏ biết cảm thương - và đó chính là nơi Chúa được sinh ra.

Lạy Chúa, đại lễ Giáng Sinh đã thật gần. Hôm nay là Chúa Nhật III Mùa Vọng - Chúa Nhật của niềm vui, chỉ còn ít ngày nữa thôi là đại lễ Giáng sinh.

Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn để đón Chúa đến. Xin cho chúng con cảm nghiệm được niềm vui vì có Chúa ở cạnh trong mọi thử thách, biết mở lòng với anh chị em, quan tâm, nâng đỡ, không sống thành kiến, không áp đặt, nhưng nhận ra những điều tốt đẹp nơi họ.

Xin cho trái tim chúng con biết rung cảm trước những người nghèo, những người đau khổ, những nạn nhân của thiên tai bão lũ, những khó khăn đau khổ người thân trong gia đình,  những người cô đơn lẻ loi và biết chia sẻ cách cụ thể với họ. Amen.

 Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

Top