Những cọng rơm khô đặt vào máng cỏ

Những cọng rơm khô đặt vào máng cỏ

Những cọng rơm khô đặt vào máng cỏ

TGPSG -- Khi còn là một thiếu nhi, con thường được các anh chị Huynh trưởng hướng dẫn thực hiện những việc hy sinh nho nhỏ mỗi dịp Mùa Vọng đến. Cứ một việc hy sinh, con sẽ đặt vào máng cỏ Chúa một cọng rơm khô.

Những cọng rơm hy sinh ấy được góp nhặt trong suốt Mùa Vọng, và cho đến lễ Chúa Giáng Sinh máng cỏ của ai càng nhiều rơm bao nhiêu thì Chúa Hài Đồng sinh ra càng ấm áp bấy nhiêu. Và đó cũng là những điều thôi thúc con nhất mỗi khi Mùa Vọng đến.

May thay, Mùa Vọng năm nay Chúa cho con có nhiều cơ hội hơn để lượm lặt những cọng rơm khô đặt vào máng cỏ. Sau khi được sự chấp thuận của Bề trên, con được “ra khỏi vùng ngoại biên” của mình đến với các bệnh nhân F0 vào giai đoạn cuối của Mùa Vọng.

Vào thời điểm này, khi mọi nơi đều đang tất bật chuẩn bị cho Đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh, thì Chúa lại cho con cảm nghiệm một lối đi riêng: đó là mừng Chúa Giáng Sinh nơi bệnh viện dã chiến. Khung cảnh Giáng Sinh nơi đây không có tượng Hài Nhi được đặt nơi máng cỏ với mục đồng hay bò lừa vây quanh, không có những bản nhạc Thánh ca sâu lắng, không có những đèn sao lấp lánh, lung linh... Thay vào đó là những bệnh nhân nằm bất động trên những chiếc giường khi phải thở nhờ máy xâm lấn, HFNC, Mask, Cannula, hay khá hơn nữa là thở khí trời.

Khi được phụ giúp các y bác sĩ, các điều dưỡng, tận tay chăm sóc những bệnh nhân nơi đây, con cảm thấy hạnh phúc vì năm nay con có nhiều cọng rơm thật ý nghĩa dâng lên Chúa Hài Đồng và Ngài sẽ ấm áp hơn bởi những cọng rơm con thu lượm được.

Giáng Sinh cận kề, Năm Mới cũng sắp gõ cửa. Đó cũng chính là động lực mạnh mẽ cho những bệnh nhân nơi đây. Với những bệnh nhân đang được thở khí trời, họ cần những lời động viên như: “Bà ăn nhiều vào để còn về mừng lễ Giáng Sinh với con cháu”. Hay với những bệnh nhân có vẻ mệt hơn - phải thở Cannula, Mask, HFNC - thì: "Cô / chú ráng ăn hết mà còn về ăn Tết với gia đình”...

Những câu nói ấy tưởng chừng đơn giản nhưng có hiệu lực rất lớn với mỗi bệnh nhân vào thời điểm này. Cứ mỗi khi con nói như thế, họ có vẻ tin tưởng hơn và nỗ lực ăn uống, phối hợp với mình hơn. Dù chỉ nạp vô cơ thể vài muỗng cháo, vài mẩu bánh mì, vài gắp phở... nhưng đó cũng là những cố gắng lớn của họ để đạt được mục tiêu: được trở về nhà.

Khi quyết định mừng lễ Giáng Sinh nơi bệnh viện dã chiến vào năm nay, con không mang một khí thế hào hùng đến với bệnh nhân như có những người từng khen ngợi. Bản thân con, con chỉ mong ước được quay lại nơi đây để thực hiện những điều còn đang dang dở mà con chưa thực hiện được vì một vài sự thay đổi ở lần trước.

Và những kế hoạch, những dự định của chị em chúng con đã được lập ra. Mỗi tối sau khi tan ca, chị em lại cùng nhau thiết kế những tấm card “handmade - tự tay mình làm” với những hình ảnh ngộ nghĩnh kèm theo những lời chúc tốt đẹp, dễ thương để gửi đến các bệnh nhân và các nhân viên y tế. Mong cho họ sớm khỏe lại và mau mau được trở về bên gia đình thân yêu, nơi vẫn đang chờ đợi họ trở về...

Đêm hồng phúc đã đến, tất cả các thiện nguyện viên chúng con - được sự ủng hộ nhiệt tình của ban lãnh đạo bệnh viện - đã tạo nên một mùa Giáng Sinh thật đặc biệt nơi bệnh viện dã chiến. Mỗi bệnh nhân được tặng một tấm card kèm theo một phần quà nhỏ thôi, vậy mà đã làm cho họ cảm động đến ngấn lệ. Họ không ngờ nơi đây lại chứa đựng quá nhiều niềm vui và quá nhiều tình người như thế... Chắc hẳn những điều đó sẽ khắc ghi sâu đậm trong lòng các bệnh nhân và trong lòng mỗi người chúng con nữa.

Và những món quà Giáng sinh to lớn con được nhận lại trong năm nay là hàng chục những nụ cười hạnh phúc hiện ra trên khuôn mặt rạng ngời của các bệnh nhân khi họ vui vẻ “khoe” với con: “Con ơi, nay cô được test rồi á!”, “Sơ ơi, nay chú được xuất viện rồi, khỏi phải thay drap cho chú nghen!”, “ Cháu ơi, mai bà được về đấy, bà sẽ nhớ cháu và mọi người ở đây lắm!”...

Không hiểu sao khi nghe được những lời ấy, con cảm thấy vui không tả nổi. Con hiểu được cảm giác chờ đến ngày test và chờ đến kết quả test thế nào, con hiểu cảm giác chờ đợi đến ngày xuất viện để được “trở về” như thế nào. Và khi cứ nghe được những tin ấy, con cứ đi qua đi lại xung quanh bệnh nhân ấy để chào tạm biệt... vì con biết ngày mai vào ca, con sẽ không còn được gặp những gương mặt rạng ngời ấy nữa.

Đó là những món quà thật đặc biệt và thật ý nghĩa mà con đã nhận được khi hiện diện nơi đây và vào mùa Giáng Sinh này. Chắc hẳn những điều ấy sẽ khó phai đi trong lòng mỗi bệnh nhân, mỗi nhân viên y tế đang vất vả ngày đêm phục vụ, mỗi tình nguyện viên nói chung và cách riêng là đối với con.

Tạ ơn Chúa vì đã đưa con đến nơi đây, đã cho con có cơ hội trải nghiệm một mùa Giáng Sinh “khác lạ” hơn so với thường lệ, đã cho con có cơ hội thu lượm những cọng rơm bé nhỏ để đặt vào máng cỏ Chúa.

Con ước mong năm nay Hài Nhi Giêsu sẽ giáng sinh một cách ấm áp nơi máng cỏ của cõi lòng con. Và con ước mong tất cả các bệnh nhân sẽ sớm được trở về để đón một mùa Giáng Sinh hồng phúc, một Năm Mới bình an bên cạnh gia đình thân yêu của họ.

Maria Như Lan (Thỉnh Sinh)
Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục

Top