Những bài suy niệm về Kinh Cầu Đức Bà LORETTO của Đức Chân Phước Hồng Y Henry John NEWMAN cho mỗi ngày trong tháng Năm

Những bài suy niệm về Kinh Cầu Đức Bà LORETTO của Đức Chân Phước Hồng Y Henry John NEWMAN cho mỗi ngày trong tháng Năm

DẪN NHẬP

Ngày 01

Tháng Năm, tháng của Lời hứa.

Tại sao tháng Năm lại được chọn làm tháng chúng ta làm việc tôn sùng Đức Trinh Nữ ?

Lý do thứ nhất là vì đó là thời gian mà mặt đất nhú ra tán lá và cỏ non xanh tươi của nó, sau băng giá lạnh lùng và tuyết phủ của mùa Đông và nào bầu khí lạnh căm căm, nào bão táp, nào mưa sa đầu Mùa Xuân. Là vì hoa nở rộ trên cành, hoa khoe sắc trong vườn. Là vì ngày trở nên dài, mặt trời mọc sớm và lặn trễ. Đối với vẻ hân hoan và vui sướng của Cảnh Thiên nhiên bên ngoài như thế thì thật là thích hợp cho chúng ta sùng kính Đấng là Hoa Hường Mầu nhiệm và Đền Vàng

Người ta có thể nói, “Đúng thế đấy, nhưng trong khí hậu này, đôi khi chúng ta có một Tháng Năm khắc nghiệt và ảm đạm mà”. Không ai chối được điều này; tuy nhiên , ít nhất cũng rất đúng nói rằng nó là tháng của hứa hẹn và hy vọng. Mặc dầu thời tiết có thể xấu, nhưng đó là tháng khởi đầu và tiên báo về mùa hạ. Đối với tất cả những gì có thể gây khó chịu trong tháng đó. Chúng ta biết rằng sớm trễ gì, thì thời tiết đẹp trời cũng sắp tới rồi. Nói theo Thanh Tiên tri, “Vẻ sáng ngời và xinh tươi, cuối cùng, sẽ xuát hiện, chứ không nói dối ; nếu có chậm trễ, thì xin chờ đợi, thế nào nó cũng tới , chứ không chậm trễ đâu.”

Vậy tháng Năm là tháng , nếu không của hoàn thành, hoàn tất, thì ít nhất cũng của hứa hẹn, và đây lại không phải là khía cạnh chúng ta coi Đức Nữ Trinh, Thánh Maria, xứng hợp. là Đấng chúng ra dâng hiến Tháng Năm này cho sao ?

Thánh Tiên Tri nói :”Sẽ có một chồi từ gốc rễ Jesse mọc ra, và một bông hoa sẽ trồi lên từ gốc rễ của Ngài. Đấng nào la bông hoa ấy, nếu không phải là Chúa ? Đấng nào là chồi, hay cuống hay là cây xinh đẹp mà bông hoa mọc lên , nếu không phải là Đức Maria, Mẹ Chúa chúng ta, Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa ?

Đã được tiên báo rằng Thiên Chúa sẽ giáng trần . Nay đã tới thời viên mãn, thì điều đó được loan báo thế nào ? Điều đó được Sứ Thần đến loan báo cho Đức Maria. Sứ Thần Gabriel nói :”Kinh chào, Đấng đầy ơn sủng, Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các phụ nữ.” Vậy Đức Mẹ là lời hứa chắc chắn Đấng Cứu Thế sẽ đến, và vì thế Tháng Năm, bằng một danh hiệu đặc biệt, là Tháng của Đức Mẹ.

DẪN NHẬP

Ngày 02

Tháng Năm, Tháng của hoan lạc.

Tại sao Tháng Năm được gọi là Tháng Đức Mẹ, và được đặc biệt dâng hiến cho Ngài ? Giữa những lý do khác, thì có lý so này, lý do là năm của Hội Thánh, năm thuộc Giáo hội, nó đồng thời vừa là phần thánh thiêng nhất, lễ hội nhất và hân hoan nhất. Ai ước ao tháng Hai, tháng Ba hay tháng Tư là Tháng Đức Mẹ, xét rằng đó là thời gian Mùa Chay, sám hối chăng ? Lại nữa, ai sẽ chọn tháng Mười Hai, Mùa Vọng, quả thật là thời gian của hy vọng, vì Lễ Chúa Giáng sinh sắp tới, nhưng cũng là thơi gian chay tinh nữa chứ ? Chính Lễ Giáng sinh không kéo dài trọn một tháng ; và quả thật, tháng Giêng có Lễ Hiển Linh thật hân hoan, với những Chủ nhật kế tiếp nhau thật; nhưng trong rất nhiều năm (Phụng Vụ chưa được canh tân) Chủ nhật Bảy Mươi đã vội đến cắt ngang những ngày Chủ nhật ấy mất rồi.

Trái lại Tháng Năm thuộc Mùa Phục sinh, kéo dài đến năm mươi ngày, và trọn Tháng Năm, rơi vào Mùa này, và luôn luôn vào tiền bán. Đại Lễ Chúa Thăng thiên luôn luôn rơi vào tháng Năm, cứ bốn mươi năm mới có một hai lần ngoại trừ. Lễ Hiện xuống, cũng được gọi là Ngũ Tuần, Lễ của Chúa Thánh Thần, thông thường là vàoTháng Năm ;còn Lễ Chúa Ba Ngôi và Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô thì hiếm khi không rơi vàoTháng Năm.. Vậy Tháng Năm là thời gian năng có tiếng hát Alleluia, vì Chúa Kitô đã sống lại ra khỏi mồ, Chúa Kitô đã lên trời cao và Chúa Thánh Thần đã ngự xuống thay thế Ngài.

Vậy, ở đây, chúng ta có một lý do tại sao Tháng Năm lại được dâng hiến cho Mẹ Maria. Mẹ là tạo vật thứ nhất, là người con đáng được Thiên Chúa chấp nhận hơn cả, thân thương và gần gũi Ngài hơn cả. Vậy thì thật là thích hợp tháng này phải là Tháng của Mẹ, mà chúng ta đặc biệt tôn vinh và vui mừng trong Sự Quan Phòng vĩ đại của Ngài đối với chúng ta, trong việc Cứu độ và Thánh hóa chúng ta, trong Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần.

Nhưng Đức Maria không chì là người Nữ Tỳ đáng tán thưởng của Chúa mà thôi. Ngài còn là Mẹ của Con Thiên Chúa, là Nữ Vương các Thánh nữa ; và trong tháng này, Hội Thánh còn đặt lễ của một số vị cao cả nhất trong các Thánh dường như để cho Đức Mẹ có bạn. Tuy nhiên, trước hết, có lễ Thánh giá vào ngày 03 tháng Năm, khi chúng ta tôn kính Máu châu báu Chúa mà Thánh giá thấm đẵm trong cuộc Khổ nạn của Chúa. Tổng lãnh Thiên thần Mica-e, và ba Thánh Tông đồ có lễ trong tháng này : Thánh Gioan, Vị Tông đồ được Chúa yêu, Thánh Phillipphê và Thánh Giacôbê, bảy Đức Giáo hoàng mà trong số đó hai Vị nổi tiếng là Thánh Grêgoriô VII và Thánh Piô V ; cũng có hai Thánh Tiến sĩ vĩ đại nhất, Thánh Athanasiô, và Thánh Grêgoriô Nazianzênô ; hai Thánh Trinh Nữ được Thiên Chúa sủng ái đặc biệt : Thánh Catarina thành Siêna (vì lễ của Ngài còn được mừng trong nước Anh) và Thánh Maria Madalêna thành Pazzi ; và một người nữ thánh thiện đáng ghi nhớ nhất trong biên niên sử của Hội Thánh, Thánh Nữ Mônica, Mẹ Thánh Augustinô. Và trên hết, Đấng gần gũi chúng ta nhất trong Nhà thờ này, Thánh Quan Thầy và Cha chúng ta, Thánh Philipphê, cùng với Tuần Cửu nhật và Bát nhật, chiếm mười lăm ngày trong số trọn ba mươi mốt ngày của tháng. Đây là một số trong số những hoa quả của ân sủng đa dạng của Thiên Chúa và các ngài làm thành quần thần của Nữ Vương chí thánh của mình.

VỀ VIỆC ĐẦU THAI VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI.

Ngày 03

Đức Maria là “VIRGO PURISSIMA” Đấng Đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.

Nói đến sự đầu thai vô nhiễm nguyên tội của Rất Thánh Trinh Nữ là có ý nói đến chân lý mạc khải cao cả nhất là Ngài được thụ thai trong dạ Mẹ Ngài, Thánh Nữ Anna, không bị nhiễm nguyên tội.

Từ khi Ađam sa ngã, toàn thể nhân loại, con cháu của ông, đã phải chịu đầu thai và sinh ra trong tội. Tác giả đã được linh hứng nói trong Thánh vịnh Miserere :”Ngài thấy cho : lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.” Tội lỗi ấy thuộc về mỗi một người trong chúng ta, và là tội lỗi của chúng ta ngay từ khoảnh khắc đầu tiên của cuộc sống, là tội không tin và không vâng lời, do tôi này mà Ađam mất phúc Địa đàng. Chúng ta, với tư cách là con cái Ađam, là những người thừa kế hậu quả tội lỗi của ông và bị mất nơi ông chiếc áo ân sủng thiêng liêng và sự thánh thiện đã được Dấng Tạo Hóa ban cho ông lúc ông được tạo dựng. Trong tình trạng bị tước mất và mất quyền thừa kế này, tất cả chúng ta được đấu thai và sinh ra, và cách thức thông thường chúng ta được đưa ra khỏi tình trạng ấy là Bí tích Rửa tội.

Nhưng Đức Maria không bao giờ ở trong tình trạng ấy; do sắc lệnh đời đời của Thiên Chúa, Mẽ được miễn trừ khỏi tình trạng ấy. Từ đời đời, Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần, đã ra lệnh tạo dựng loài người, và, vì thấy trước Ađam sa ngã, đã ra lệnh toàn thể nhân loại được Chúa Con mặc lấy xác phàm, chịu khổ hình Thập giá cứu chuộc cho. Cũng chính lúc vĩnh cửu và không thể hiểu được ấy, mà Chúa Con được Chúa Cha sinh ra và sắc lệnh cứu chuộc loài người cũng được chuyển qua Ngài. Đấng được sinh ra từ đời dời, thì được sinh ra do sắc lệnh vĩnh cửu để cứu chuộc chúng ta trong Thời gian, và cứu chuộc toàn thể nhân loại ; còn việc cứu chuộc Đức Maria thì đước ấn định cách đặc biệt mà chúng ta gọi là ơn Đầu thai Vô nhiễm Nguyên tội. Lệnh đã ra là, không phải Ngài sẽ được tẩy sạch khỏi tội lỗi, nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên Ngài hiện hữu, Ngài đã được phòng ngừa khỏi tội lỗi ; vì thế Ma quỉ không có gì dính dáng tới Ngài. Do đó Ngài là con của Ađam Evà dường như hai người này chưa bao giờ sa ngã phạm tội ; Mẹ đã không chia sẻ tội lỗi của hai ông ba với hai ông ba cả.; Mẹ đã thừa hưởng những hồng ân và ân sủng (và còn hơn những hồng ân và ân sủng ) mà Ađam và Evà có được tại Vườn Địa đàng. Đây là đặc quyền của Mẹ và là nền tảng của mọi chân lý cứu rỗi được mạc khải cho chúng ta liên quan tới Mẹ. Vậy cùng với tât cả các linh hồn thánh thiện, chúng ta hãy đọc : “Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Đấng Đồng Trinh trên hết các kẻ dồng trinh – Cầu cho chúng con.

VỀ VIỆC ĐẦU THAI VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Ngày 04

Đức Maria là “Virgo praedicanda”, Đức Trinh Nữ phải được Công bố.

Đức Maria là Virgo praedicanda, nghĩa là Trinh Nữ phải được công bố, phải được tiên báo, theo nghĩa đen, phải được rao giảng.

Chúng ta quen rao truyền khắp nơi điều gì là kỳ diệu, lạ lùng, hiếm hoi, mới lạ, quan trọng. Vì thế, khi Chúa ngự đến, Thánh Gioan Tẩy Giả đã rao giảng Ngài ; rồi các Thánh Tông Đồ đi khắp thế giới bao la rao giảng Chúa Kitô. Đâu là đặc ân ưu tuyển nhất, hiếm có nhất, cao cả nhất của Mẹ Maria ?. Đó là đặc ân Mẹ không có tội. Khi một phụ nữ trong đám đông kêu lên cùng Chúa, “Phúc cho lòng dạ đã cưu mang Ngài !”. Chúa đáp lại :”Còn có phúc hơn nữa những ai nghe và giữ Lời Thiên Chúa.” Những Lời này được hoàn thành nơi Mẹ Maria. Ngài đầy ân sủng để làm Mẹ Thiên Chúa. Nhưng đó là hồng ân cao trọng hơn hồng ân được làm Mẹ của Ngài, hồng ân dược thánh hóa, được trinh trong nhu thế. Quả thật Chúa chúng ta sẽ không làm Con của Ngài nếu Chúa đã không thánh hóa Ngài trước ; thế nhưng hồng phúc còn cao cả hơn là có sự thánh hóa hoàn hảo ấy. Vậy đây là lý do tại sao Ngài là Virgo Praedicanda ; Ngài đáng được rao giảng rộng rãi vì Ngài không bao giờ phạm tội, dù tội nhỏ mọn nhất ; vì tội lỗi không có phần nơi Ngài ; vì, nhờ đầy ân sủng Thiên Chúa, Ngài không bao giờ có một ý nghĩ, hay nói một lời, hoặc làm một hành động làm phật lòng , không làm vui lòng Thiên Chúa Tối Cao ; vì trong Ngài, biểu lộ sự chiến thắng hiển hách nhất kẻ thù của các linh hồn mà. Do đó, khi tất cả xem ra đã mất, thì để chứng tỏ điều Ngài có thể làm cho mọi người chúng ta bằng cách chết cho chúng ta ; để chứng tỏ điều mà nhân tính của Ngài, việc làm của Ngài, có thể thích hợp ; để chứng tỏ Ngài có thể hoàn toàn biến những cố gắng tối đa, sự quỉ quyệt tập trung nhất của quân thù thành con số không và đảo nghịch tất cả những hậu quả của Việc Sa Ngã, thì Chúa chúng ta đã bắt đầu, thậm chí trước khi Ngài đến, thực hiện công cuộc cứu độ kỳ diệu nhất của Người trong con người của Mẹ, Đấng phải là Mẹ Ngài. Vì công nghiệp của Máu phải đổ ra, Ngài can thiệp ngăn cản việc Mẹ gánh chịu tội Ađam, trước khi Ngài đền tạ tội ấy trên Thánh giá. Và vì vậy chúng ta phải rao giảng Mẹ là Chủ thể của ân sủng kỳ diệu này.

Nhưng Mẹ là Virgo Praedicanda vì một lý do khác. Chúng ta rao giảng khi nào, tại sao, những gì ? Chúng ta rao giàng điều người ta chưa biết, để trở thành điều người ta biết. Và do đó, trong Thánh Kinh, người ta nói các Thánh Tông Đồ “rao giảng Chúa Kitô” Cho những ai ? Cho những người không biết Ngài – cho thế giới ngoại đạo. Không phải cho những người đã biết Ngài, nhưng cho những người chưa biết Ngài. Rao giảng là một công việc làm từ từ. Trước hết một bài học, rồi một bài học khác. Do đó, dân ngoại được đưa vào Giáo hội từ từ. Và cùng một cách đó, việc rao giảng về Mẹ Maria cho con cái của Giáo hội và việc họ sùng kính Ngài đã gia tăng, gia tăng từ từ, với những thời đại kế tiếp. Thời trước cũng như thời sau này, người ta không giảng về Ngài nhiều lắm. Trước hết Ngài được rao giảng là Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh – rồi là Mẹ Thiên Chúa – rồi Nữ Vương linh hồn và xác lên trời – rồi là Đấng Bàu chữa kẻ có tội – rồi là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông. Và tước hiệu sau cùng này được đặc biệt rao giảng trong thế kỷ hiện tại; và như thế, đặc ân sớm nhất trong lịch sử đời Mẹ, lại là đặc ân sau cùng Giaó hội nhận biết về Mẹ.

VỀ VIỆC ĐẦU THAI VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Ngày 05

Đức Maria là “Mater admirabilis » «Đức Nữ rất đáng ngợi khen »

Khi Đức Maria, Virgo praedicanda, Trinh Nữ phải được rao giảng , phải được công bố lớn tiếng , được gọi bằng tước hiệu Admirabilis, thì do đó gợi ý cho chúng ta đâu là ảnh hưởng, hiệu quả của việc rao giảng về Mẹ là Đấng Đầu thai vô nhiễm nguyên tội. Hội Thánh công bố, rao giảng Mẹ được đầu thai vô nhiễm nguyên tội ; và những ai nghe, những con cái của Hội Thánh, điều kỳ diệu, điều lạ lùng , cũng đều bị lời rao giảng làm cho ngạc nhiên cả. Đó là một đặc ân rất vĩ đại vậy.

Thậm chí thụ tạo ưu tú cũng sợ hãi nghĩ đến khi đặc ân của Đức Maria cao cả đến thế. Còn về Đấng Tạo Hóa vĩ đại, khi ông Môi sen ước ao được thấy vinh quang của Ngài, thì chi1ng Ngài nói về Mình , « Ngươi không thể thấy nhan Ta, vì con người sẽ không thấy nhan Ta, mới được sống ; » Và Thánh Phaolô nói : « Thiên Chúa chúng ta là ngọn lửa thiêu hủy. » Và Thánh Gioan, thánh thiện như Ngài, đã chỉ thấy Nhân Tính của Chúa chúng ta , như Ngài ở trên Trời, « mà Thánh nhân đã ngã như chết dưới chân Ngài rồi. » . Đồi với việc các Thiên thần hiện ra cũng vậy . Tiên Tri Đanien, khi Tổng lãnh Thiên thần Gabriel hiện ra với ông, đã bị ngất xỉu, và nằm kinh hoàng , mặt gục sát đất. » Khi vị Tổng lãnh Thiên thấn cao cả này đến với ông Zakaria, Cha của Thánh Gioan Tẩy giả, thỉ cả ông nữa, cũng bối rối và sự sợ hãi đã tấn công ông. « Nhưng đối với Đức Maria thi ngược lại, khi cũng chính Tổng lãnh Thiên thần này đến với Mẹ, quả thật Mẹ bị mất tinh thần và bối rối trước những lời của Tổng lãnh Thiên thần, vì vốn khiêm nhường như Mẹ nghĩ về mình, mà Tổng lãnh Thiên thần lại nói với Mẹ là « Đấng đầy ân sủng, » và « có phúc hơn các người nữ ; » nhưng Mẹ có thể chịu được việc xem thấy Tổng lãnh Thiên thần.

Do đó chúng ta học được,hai điều : thứ nhất sự thánh thiện của Mẹ Maria cao cả dường nào, thấy Mẹ có thể chịu đựng được sự hiện diện của một thiên thần có sự sáng chói làm cho thánh Tiên tri Daniel thậm chí phải ngất xỉu và hầu như chết ; và thứ hai, vì Mẹ thánh thiện hơn thiên thần nhiều, còn chúng ta thì thánh thiện thua xa Tiên tri Đaniel, nên chúng ta có lý do rát chính đáng gọi Mẹ là Virgo Admirabilis, Trinh Nữ tuyệt vời, Trinh Nữ rất đáng kính sợ, khi chúng ta nghĩ đến sự trinh khiết khôn tả của Mẹ !

Có những người rất vô tình, rất mù quáng, rất đê tiện đến nỗi nghĩ rằng Mẹ Maria không bị sốc bởi tội lỗi cố tình như Con Mẹ, và chúng ta có thể biến Mẹ thành bạn hu75u4m thành trạng sư của mình, mặc dầu chúng ta đến với Mẹ mà không có lòng sám hối, ngay cả không ước ao có lòng sám hối đích thực và quyết tâm đền bồi phạt ta.. Cứ như là Mẹ Maria có thể ghét tội ít hơn, và yêu thương tội nhân nhiều hơn Chúa Giêsu vậy ! Không, Ngài chỉ thiện cảm với những người ước ao từ bỏ tội lỗi mình ; chẳng vậy thì làm sao chính Mẹ có thể vô tội ? Không : Mẹ trổi vượt mọi người chúng ta, theo lời Thánh Kinh , « thì Mẹ đẹp như Mặt trăng, rực rỡ như Mật Trời, và oai hùng như đạo bình xếp hàng vào trận, » thì Mẹ là gì đới với một tội nhân không có lòng sám hối ?

VỀ VIỆC ĐẦU THAI VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Ngày 06

Me Maria là « Domus Aurea », Nhà bằng Vàng.

Tại sao lại gọi Mẹ là Ngôi Nhà ? Và tại sao lại gọi Mẹ là Bằng Vàng ? Vàng là kim loại xinh đẹp nhất, giá trị nhất trong các kim loại. Bạc, đồng và sắt theo cách thức chúng được chế tạo, có thể khiến mắt ưa nhìn ; nhưng không gì tráng lệ và lộng lẫy như vàng. Chúng ta có ít cơ hội được thấy vàng trong số lượng lớn ; nhưng bất cứ ai đã thấy một số lớn những đồng tiền vàng sáng chói, thì cũng đều biết vẻ lộng lẫy của vàng. Do đó, trong Thánh Kinh, Thành Thánh, được nói cụ thể là Bằng vàng. Thánh Gioan nói : « Thành bằng vàng ròng, có thể nói là trong suốt như thủy tinh. » Dĩ nhiên, Ngài có ý nói để cho chúng ta một ý niệm về vẻ đẹp kỳ diện của thiên đàng, bằng cách so sánh nó với cái gì là chất thể xinh đẹp nhất trong các chất thể mà chúng ta thấy trên trần gian. Vì vậy, chính Đức Maria cũng được gọi là bằng vàng. Ví các ân sủng của Mẹ, các nhân đức của Mẹ, sự vô tội của Mẹ, sự trinh khiết của Mẹ, có tính cách sáng chói siêu việt và sự hoàn hảo làm lóa mắt, quý giá dường ấy, tinh tế đường ấy, đến nỗi có thể nói các thiên thần không thể không nhìn Mẹ như chúng ta không thể không nhìn chằm chằm vào một sản phẩm bằng vàng.

Nhưng hãy quan sát thêm, Mẹ là ngôi nhà bằng vàng, hay nên nói một cung điện bàng vàng.Chúng ta hãy tưởng tượng chúng ta đã thấy toàn bộ một cung điện hay hay một thánh đường lớn làm toàn bằng vàng, từ nền móng đến mái nhà ; xét về con số, sự đa dạng, sự qui mô thì sự xuát sắc của Mẹ Maria là như thế đó.

Nhưng tại sao lại gọi là một ngôi nhà hay một cung điện ? và nhà hay cung điện của ai. Mẹ là nhà hay cung điện của một Đại Đế, của chính Thiên Chúa. Chúa chúng ta , Con Thiên Chúa ngang hàng với Thiên Chúa đã có lần cư ngụ trong Mẹ. Ngài là Khách của Mẹ ; không, còn hơn một người khách nữa, vì một người khách thì đến cũng như rời khỏi một ngôi nhà. Nhưng Chúa chúng ta được thực sự sinh ra trong ngôi nhà thánh thiện này. Ngày lấy thịt và máu Ngài từ ngôi nhà này, từ thịt, từ những mạch máu của Mẹ Maria. Vậy đúng là Mẹ được làm cho thành vàng ròng , vì Mẹ phải cho vàng đó để hình thành thân xác Con Thiên Chúa. Mẹ bằng vàng . Mẹ bằng vàng trong đầu thai, bằng vàng trong việc Mẹ sinh ra. Mẹ đi qua lửa đau khổ như vàng ở trong lò, và khi Mẹ được đưa lên cao , thì nói theo lời của thánh thi của chúng ta, Mẹ ở

Trên mọi Thiên Thần trong vinh quang khôn tả,

Đứng bên cạnh Đức Vua mặc y phục bằng vàng.

VỀ VIỆC ĐẦU THAI VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Ngày 06

Đức Maria là « Mater Amabilis » Đức Mẹ rất đáng yêu mến.

Tại sao Mẹ lại đặc biệt đáng mến ? Chính vì Mẹ không có tội. Tội là điều ghê tởm trong chính bản chất của nó, còn ân sủng là điều sáng chói, xinh đẹp, hấp dẫn.

Tuy nhiên có thể nói rằng không có tội thì chưa đủ để khiến người khác yêu mến Mẹ và Mẹ đáng mến đối với người khác, và vì hai lý do : thứ nhất, vì chúng ta không thể thích người nào không giống với bản thân chúng ta, mà chúng ta là tội nhân ; rồi kế đến, vì việc Mẹ thánh thiện không làm cho Mẹ dễ thương và hấp dẫn, vì những người thánh mà chúng ta tình cờ gặp, không phải luôn là những người dễ thương, và chúng ta không thể thích họ, song chúng ta có thể tôn kính và trọng vọng họ.

Vậy, đối với câu hỏi thứ nhất trong hai câu hỏi này, chúng ta có thể đồng ý rằng người xấu không thích, không thể thích người tốt ; nhưng Đức Nữ Đồng Trinh Maria của chúng ta được gọi là Amabilis, hay Đáng yêu mến, là như thế đối với con cái của Hội Thánh, chứ không phải đáng yêu mến đối với những người ở ngoài Hội Thánh, là những người không biết gì về Mẹ cả ; và không người con nào của Hội Thánh mà lại không còn nơi tâm hồn mình vết tích của ân sủng Thiên Chúa đủ làm cho người ấy giống như Mẹ, cho dù người ấy có thể thiếu mấy đi nữa, cũng cho phép người ấy có thể yêu mến Mẹ. Như thế chúng ta có thể cho qua câu hỏi này.

Nhưng còn câu hỏi thứ hai, tức là, làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng , khi còn ở trần gian, Đức Mẹ chúng ta đã lôi cuốn những người quanh Ngài, và khiến họ yêu mến Ngàu chỉ vì Ngài Thánh thiện ? – xét rằng những người thánh thiện đôi khi không có khả năng lôi kéo người khác về mình.

Để giải thích điểm này, chúng ta phải nhớ lại rằng có một sự khác biệt rông lớn giữa tình trạng của một tâm hồn như tâm hồn của Mẹ Maria, không bao giờ đã phạm tội, và một tâm hồn , cho dù thánh thiện mấy, cũng đã có lần có trên mình tội của Ađam ; vì, cả khi đã chịu Phép Thánh Tẩy và sám hối, thì linh hồn ấy cũng nhất thiết phải chịu, từ những thương tích thiêng liêng, là những hậu quả của tội áy. Quả thật, những người thánh thiện không bao giờ phạm tội trọng ; không những thế, đôi khi không bao giờ thậm chí phạm một tội trọng trong suốt đời mình nữa. Nhưng sự thánh thiện của Mẹ Maria còn đi xa hơn thế nữa . Mẹ không bao giờ phạm một tội mọn, và đặc ân đặc biệt này chưa bao giờ nghe nói một ai có, ngoại trừ Mẹ Maria ma thôi.

Vậy thì, bất cứ cái gì thiếu vẻ đáng yêu, dịu hiền, hấp dẫn, thực sự có nơi những con người thánh thiện, đều phát xuất từ tàn tích tội lỗi nơi họ, hoặc hơn nữa, từ sự thiếu sự thánh thiện mạnh mẽ đủ để khắc phục những nhược điểm của bản tính tự nhiên, của linh hồn hay thân xác ; còn đối với Mẹ Maria, thì sự thánh thiện của Ngài đến độ mà nếu chúng ta thấy Ngài, và nghe Ngài, thì chúng ta cũng không thể nói với những người hỏi chúng ta bất cứ điều gì về Ngài, chỉ trừ nói rằng Ngài giống Thiên thần và thuộc thiên giới mà thôi..

Dĩ nhiên diện mạo Mẹ kiều diễm nhất ; nhưng chúng ta không thể nhớ lại diện mạo ấy xinh đạp hay không ; chúng ta không nên nhớ lại nét đặc điểm nào trong những nét đặc điểm của Ngài, vì chính linh hồn xinh đẹp không vương tội lỗi của Mẹ được nhìn qua mắt Mẹ, và được nói qua miệng Mẹ, và được nghe trong giọng nói của Mẹ, thì mới được hiểu rõ về Mẹ ; khi Mẹ đứng yên, hay khi Mẹ bước đi, hoặc Mẹ mỉm cười, hay Mẹ buồn rầu, thì tâm hồn không vương tội lỗi của Mẹ, chính đây là điều lôi kéo tất cả những người có ân sủng nơi mình, có những dấu vết của ân sủng, có lòng yêu mến những sự thánh thiện, đến với Mẹ. Có âm nhạc thiên linh trong tất cả những gì Mẹ nói và làm. – trên dung nhan, trong dáng điệu, thái độ của Mẹ đã làm say mê mọi tấm lòng chân chính đến gần Mẹ.

Bản dịch của Lm. Phêrô Nguyễn Lân Mẫn, pss.

Top