Người phụ nữ thảo hiếu, dũng cảm thời Covid
TGPSG -- Quả thật chị đáng được khen ngợi vì sự thảo hiếu, dũng cảm hi sinh của chị.
Chị tên Hiếm. Nghe cái tên thôi ai cũng có thể đoán được cha mẹ chị hiếm muộn. Tuy nhiên với tôi, tên chị còn nói lên một thực tế khác: hoạ hiếm lắm mới có được một người như chị.
Tôi gặp chị khi tôi làm tình nguyện viên ở Bệnh viện Dã chiến quận 7 số 1, lúc đó chị đang chăm sóc mẹ. Mẹ của chị bị Covid khá nặng. Mẹ chị hơi khó tính nên việc chăm sóc cho mẹ cũng làm chị mệt mỏi rất nhiều. Tôi thấy mà thương chị, thương người nhà chăm sóc bệnh nhân, vì họ phải túc trực 24/24 có khi ban đêm không ngủ được. Ngày qua ngày, chị bị mất sức, mệt mỏi và đến lượt chị cũng ngã xuống. Mẹ chị nằm bên góc này, chị nằm bên đối diện cũng phải thở oxy. Thế rồi, sau vài ngày mẹ chị qua đời và chị tiếp tục nằm điều trị.
Lúc tôi chăm sóc chị, chị kể cho tôi biết chị đã hy sinh vào viện để chăm sóc cho mẹ. Tôi không biết chị vào viện bằng cách nào, khi chị âm tính. Tôi hỏi: “Sao chị gan quá vậy, chị không sợ sao?” Chị trả lời: “Chị sợ chứ nhưng vì chị thương mẹ nên muốn vào chăm mẹ.” Qua câu chuyện chị cũng thổ lộ: “Mình làm thế, đến lượt con cái mình nó cũng sẽ hiếu thảo với mình.”
Chị còn trẻ và tình yêu của chị dành cho mẹ thật cao cả. Lòng hiếu thảo của chị thật lớn lao. Tôi trân quý chị lắm và những ước mong cuộc đời này còn có thêm nhiều mẫu gương đẹp như vậy.
Sức khỏe chị ngày càng yếu dần. Chị được chuyển qua phòng hồi sức và đặt nội khí quản. Trước khi mất chị cầm tay một sơ rất chặt, chặt lắm. Ban đầu, sơ đó chỉ biết ngồi nhìn chị cho chị nắm tay. Khi nghe chị nói chị mệt lắm, lúc đó, sơ đã động viên: “Chị cố lên, thả tay em ra để em đi gọi bác sĩ.” Thế nhưng, chị đã không thể vượt qua con virus quái ác!
Tâm trạng của người bệnh trước khi qua đời rơi vào cô đơn, muốn có người bên cạnh. Chị đã nắm tay, nắm tay thật chặt để tìm sự an ủi nào đó. Tội nghiệp chị cũng như thật nhiều bệnh nhân khác bị Covid khi ra đi cô đơn không có người thân bên cạnh. Có lẽ cảm thấu được điều đó trước nên chị đã liều thân vô bệnh viện chăm sóc mẹ, dù biết khả năng qua khỏi của mẹ thật mong manh.
"Không có tình thương nào cao hơn tình thương của người dám hi sinh tính mạng vì bạn hữu mình" (Ga15,13). Đối với chị, mẹ là người đã cưu mang và sinh ra chị, là người mà chị yêu quý còn hơn bạn hữu. Quả thật chị đáng được khen ngợi vì sự thảo hiếu, dũng cảm hi sinh của chị. Tôi khâm phục chị. Mặc dù chị không cùng tôn giáo với tôi nhưng xin Chúa cho chị được hưởng hạnh phúc đời sau trong nước Trời. Chị Hiếm ơi, một người con hiếu thảo và dũng cảm! Hãy an nghỉ chị nhé!
Nt Maria Dạ Thảo, SPP La Pommeraye (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Nhật ký tuần đầu tại Bệnh viện dã chiến Tân Bình
-
Cuộc hội ngộ: biết ơn và tri ân -
Cái chết của lý trí và ý chí -
Những cánh mai trắng -
Cái Tết chưa tròn... -
Chiếc bánh Ú ngày Tết của Mẹ -
‘Trang phục du Xuân’ Chúa gửi -
Tết mới nơi bệnh viện dã chiến -
Xuân yêu thương bên bệnh nhân -
Chút tâm tình thiện nguyện dịp Tết
bài liên quan đọc nhiều
- Một đêm không thể ngủ
-
Đi hết cuộc đời, ta còn lại gì? -
Thương lắm mẹ ơi! -
Một ngày không thể quên -
RNDM cảm nhận từ bệnh viện dã chiến -
Hãy thương lấy mình và hãy thương các y bác sĩ -
Nhật ký chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện: Ngày thứ hai -
Lên đường ra tuyến đầu -
Thiện nguyện viên cầu nguyện trong đêm -
Lên đường - Dừng lại - Cách ly