Mùa Vọng với Kinh Magnificat

Mùa Vọng với Kinh Magnificat

Mùa Vọng với Kinh Magnificat

TGPSG -- Kinh Magnificat là kết tinh của một trào lưu suy tư về những người hèn mọn trong suốt dòng lịch sử cứu độ: Hễ ai hèn mọn, mà biết khiêm nhường tìm nương ẩn nơi Thiên Chúa, thì Người sẽ bênh vực che chở; còn những người “lớn” và “mạnh”, mà, kiêu căng, ỷ sức mình, và cậy dựa vào những thứ mình đang có, thì Thiên Chúa sẽ hạ bệ. Kinh Magnificat mà Đức Maria đã dùng để ngợi khen Thiên Chúa là bản đúc kết tuyệt hảo cho tất cả những cảm nghiệm ấy.

Có bảy hành động của Thiên Chúa được nhắc đến trong Kinh Magnificat, những hành động này vẫn còn đang tiếp diễn trong dòng lịch sử cứu độ: (1) Thiên Chúa vẫn đang biểu lộ quyền năng của Người, (2) vẫn đang làm tan rã những kẻ kiêu căng, (3) vẫn đang hạ xuống những người quyền thế, (4) vẫn đang nâng dậy những kẻ khiêm cung, (5) vẫn đang ban đầy tràn ơn lành cho những người đói khát, (6) vẫn đang đuổi những kẻ giàu có ra về tay không, (7) vẫn đang cứu giúp Ítraen tôi trung của Người.

Cách thức Thiên Chúa chọn để nhập thể làm người, cho thấy, Người luôn đứng về phía những kẻ hèn mọn nhất. Kế hoạch của Thiên Chúa thường bị che khuất, trong vùng tăm tối của những thăng trầm của lịch sử nhân loại, một lịch sử chỉ nhìn thấy “chiến thắng” của những kẻ kiêu hãnh, quyền thế và giàu sang. Tuy nhiên, sức mạnh ẩn khuất của Thiên Chúa chỉ được mặc khải vào thời sau hết, để chỉ cho thấy: ai là những kẻ được Thiên Chúa tuyển chọn. Đó là những ai kính sợ Người, trung thành với Lời Người; đó là những người khiêm nhường, đói khát; đó là Ítraen tôi tớ trung của Người: có tâm hồn nghèo khó, trong sạch và đơn sơ, mà, Đức Maria chính là kiểu mẫu, là người đại diện tuyệt hảo.

Mặc dù vinh dự được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, nhưng, Mẹ vẫn chân thành khiêm hạ, vẫn ý thức thân phận “nữ tỳ” hèn mọn, vì thế, Mẹ luôn vui mừng, hớn hở vì được Chúa đoái thương nhìn tới, và khiến mọi đời sẽ khen Mẹ diễm phúc. Có nỗi vui mừng đích thực nào, mà người lãnh nhận, lại không muốn tỏ lòng biết ơn và làm lan tỏa niềm vui đó cho những người khác, vì thế, Mẹ đã không ngừng chúc tụng Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng, đã làm cho Mẹ biết bao điều cao cả, và không ngừng chia sẻ những ân huệ cao trọng đó cho những người xung quanh.

Qua dòng lịch sử của dân tộc và của riêng mình, Mẹ cảm nghiệm: Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Mẹ cảm nhận Thiên Chúa luôn công thẳng, luôn giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Mẹ chứng kiến: Thiên Chúa thẳng tay trấn áp, trừng trị những ai cậy vào quyền thế, để ức hiếp người khác. Mẹ nhìn thấy: Thiên Chúa thương yêu, bao bọc và hồi phục nhân phẩm cho những người bị áp bức: Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Mẹ càng thấm thía Lòng Thương Xót vô biên luôn được ban dư tràn cho những người nghèo đói, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, nhất là, những ai thật sự ao ước, đói khát Lời Chúa: Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Những ai tự đắc, cao ngạo, tưởng mình đã thủ đắc đầy đủ Tin Mừng, thuộc làu Thánh Kinh, học cao biết rộng với những bằng cấp dư thừa, thì Người từ chối, đuổi về trắng tay, chẳng được chút gì, chẳng cảm nhận được những phúc lành nào cả.

Mẹ đã hát Kinh Magnificat với hết tất cả con người mình: thân xác, linh hồn, và thần trí. Mẹ đã hát với hết tất cả tâm tình của một nữ tỳ hèn mọn, công dân của một dân tộc bé nhỏ được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn, bao bọc, chở che trong tình xót thương. Đó cũng chính là hình ảnh Hội Thánh ngày nay: mặc dù, chịu biết bao thử thách, gian truân, sóng gió, bão bùng, nhưng, vẫn cứ vững bền trên tảng đá mà thợ xây loại bỏ, là Đức Kitô, Đấng luôn hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Ước gì chúng ta luôn biết khiêm nhường, hèn mọn như Mẹ, để chúng ta có thể cảm nhận được biết bao ơn lành Chúa ban, qua từng giây phút của mỗi ngày sống. Ước gì chúng ta luôn biết khiêm cung, kính cẩn đón nhận Lời Chúa và Thánh Thể vào trong tâm hồn mình, hầu, chúng ta được đầy tràn ân phúc và ngập tràn niềm vui như Mẹ, để chúng ta có thể: hát lên bài ca Magnificat của riêng mình như Mẹ. Ước gì được như thế!

Bài: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB (TGPSG)

Top