Mưa rơi trên vùng đất hạn
TGPSG:Vùng đất ấy đang khao khát sự hồi sinh và sức sống.
Và đất ấy đã uống lấy những hạt mưa.
Những “hạt mưa” cứ lặng lẽ rơi, thấm cả áo tôi trong từng di chuyển.
Những “hạt mưa” nhẹ nhàng nhưng thoăn thoắt chạy đến từng giường bệnh để chăm sóc và chữa lành.
Mưa và sự chờ mong mầm sống nơi vùng đất hạn là điều tôi cảm nghiệm được khi bước vào khu Bệnh viện Dã chiến Tân Bình. Giữa Sài Gòn mùa nắng hạ, làm gì có được những cơn mưa, nhưng tôi thấy trời như đang mưa, mưa thấm đẫm mảnh đất khô cằn cứ mãi mong chờ sự sống.
Những cơn mưa đầu tiên tôi cảm nghiệm được là trận mưa mồ hôi tuôn chảy, những hạt mưa của sự vất vả nhiệt tâm. Chưa bao giờ kết thúc ca trực mà người chúng tôi không ướt đẫm. Cái nóng, cái oi bức của thời tiết như cứ đang thúc những dòng mồ hôi âm thầm mà vội vã lăn dài sau bộ đồ bảo hộ. Chúng vắt kiệt nước trong người chúng tôi. Đối diện với cái khắc nghiệt của thời tiết, với cơn khát thể lý, tôi như muốn chùn bước vì mệt và nóng. Thế rồi, tôi được bổ sức bởi những trận mưa khác, những hạt mưa của sự hy sinh và tình người.
Trong cái nóng ấy, các anh chị y bác sĩ, các tình nguyện viên vẫn đang âm thầm và ân cần đến bên từng giường bệnh. Trong bộ đồ bảo hộ trắng tinh, các bạn như những giọt nước đang len vào từng khe đất nứt nẻ, khô cháy hầu đem chút hy vọng, bình an cho các bệnh nhân và thân nhân, khi họ đang khát một điều gì đó hơn cả nước tôi đang khát. Họ khát khao được bình phục và khao khát sự sống.
Bước vào mùa Chay, Chúa dẫn tôi đi vào sa mạc, nóng ran vì thời tiết và cũng nóng cháy trong cõi lòng, để tôi đối diện với từng cấp độ khát vọng của con người. Tôi khát nước vì nóng, những bệnh nhân và thân nhân họ khát khao một sự sống. Khát nước thì uống nước sẽ hết nhưng sự sống trong nỗi khát vọng của bao người thì lấy gì để khỏa lấp, khi không thể tự ăn, tự uống hay cơ thể không hấp thụ được những dưỡng chất cần thiết.
“Người ta không sống chỉ nhờ cơm bánh,
nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”. (Mt 4,4)
Có những bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy tử vì được nuôi sống bởi Lời của Thiên Chúa trong tình người, tình yêu. Bây giờ tôi mới chợt hiểu sự chiến thắng trong trận cám dỗ đầu tiên của Chúa Giêsu là gì. Lời Chúa, là lời tình yêu, là lời dâng hiến trao ban đang ở trong các y bác sĩ và tình nguyện viên. Nhờ đó, họ có đủ sức mạnh để vượt qua những khắc nghiệt của hoàn cảnh để đến với các bệnh nhân. Lời Chúa là tình yêu, là sự chăm sóc và hy sinh của những người thân, để họ dám gạt bỏ mọi công việc, chấp nhận nguy cơ nhiễm bệnh để được ở cạnh người thân và chăm sóc họ.
Và cũng vì Lời của con tim, mà bao bệnh nhân đã không ngừng chiến đấu với bệnh tật đến giây phút cuối, dẫu cho có người đã không vượt qua thử thách sau cùng. Chính những giá trị ấy làm cho họ sống thật và sống mãi trong tâm hồn người khác.
Như thế, trong thâm sâu cõi lòng con người luôn có Lời là sự sống. Đó là tình yêu mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người lúc khởi đầu tạo dựng. Chính Tình yêu ấy hướng dẫn từng chọn lựa và cách con người sống sự liên đới với nhau. Điều ấy đã làm bừng sáng trong tôi một niềm tin và hy vọng: sự sống nơi vùng đất khô cằn này đang chớm nở. Đó là một sự sống hạnh phúc an bình, dẫu cho thân xác có đớn đau. Bởi, nơi đây anh chị em tôi được sống với một nhân phẩm cao trọng, được yêu thương, chăm sóc và trân trọng cho tới hơi thở cuối cùng.
Giờ đây trời đã về đêm, mọi âm điệu của ngày sống dần lắng lại, chỉ còn tiếng máy chạy tít tít, như tiếng nổ tanh tách của vùng đất nẻ đang chờ cơn mưa rào. Rồi, một tiếng thở dài đâu đó như làn gió hanh, khẽ vút qua và tắt lịm. Ai đó đang chờ, ai đó đang mong.
Covid lấy đi sự sống của bao con người, nhưng trong những cuộc ra đi ấy tôi lại thấy một sức sống mới hồi sinh, một cuộc đời yêu thương và trao ban. Xuôi tay xuống là trở về lòng đất mẹ, lòng đất mát dịu của những giọt mồ hôi đã đổ xuống chăm sóc và chữa lành, của những giọt mưa tình người. Nơi vùng đất cháy ấy, tôi tin về sự hiện hữu của một cuộc đời yêu và được yêu.
Nt Matta Lê Thị Bích Thủy (TGPSG)
Dòng Đức Bà Truyền Giáo
Thiện nguyện viên Bệnh viện Dã chiến Tân Bình
bài liên quan mới nhất
- Suy tư về thân phận con người qua đại dịch Covid-19
-
Đêm Sài Thành -
Nhớ về “ngôi nhà thân thương” -
Tự tử và Niềm tin trong thời đại dịch -
Cảm nhận nơi tuyến đầu chống dịch Covid -
Tâm tình Giáng Sinh gửi các tình nguyện viên thân thương -
"Dành bao nhiêu yêu thương để cho đi" -
Hãy tạ ơn Chúa với Thánh Vịnh này khi bạn được khỏi bệnh -
Đại dịch Covid-19 dạy cho chúng ta điều gì? -
Ca tụng Chúa bằng trót cả tâm hồn
bài liên quan đọc nhiều
- Thánh Rôcô: Bổn mạng của các nạn nhân dịch bệnh
-
Cầu nguyện theo Kinh thánh để chống lại dịch bệnh -
Lời cầu nguyện khi có thành viên trong gia đình bị bệnh -
Suy tư về thân phận con người qua đại dịch Covid-19 -
Dịch virus Covid-19 có phải là dấu chỉ của thời đại? -
5 câu Kinh thánh mang lại niềm hy vọng -
Bệnh nhân covid-19 trăn trối với cô y tá: "Tôi sẽ phù hộ cho cô vì những gì cô đã làm” -
Người Công giáo nên làm gì trước dịch bệnh Covid-19 -
Lời cầu nguyện cho Việt Nam trong lần dịch Covid-19 trở lại -
Các ôn dịch nơi Ai Cập cổ đại phơi bày sự thật về các vị thần giả