Đêm Sài Thành
TGPSG -- Họ kể cho chúng con nghe về cuộc đời của họ, có những lúc họ khóc cho thân phận nghiệt ngã của mình, làm chúng con cũng phải rơi lệ...
Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, ánh đèn của phố phường thi nhau tỏa sáng. Đâu đó có những con người đang trong cuộc vui… Và còn đó cả những con người không có lối đi về… Cái đói sau một ngày vất vả của những người có cuộc sống không may mắn: họ đẩy xe ngang qua các con hẻm, kiếm từng lon thiếc, từng chai nhựa, miếng cát-tông… bán đi đổi lấy bát cơm, chai nước để tồn tại.
Hiểu được những nỗi vất vả, khổ cực ấy, cộng đoàn chúng tôi cùng các em sinh viên trong các lưu xá đã cộng tác với những giáo dân thiện nguyện, lên kế hoạch phát quà cho những người lang thang trên mảnh đất Sài Thành. Những bát cháo, hộp sữa đầy tình yêu thương và sự cảm thông đã giúp người có cuộc sống không may mắn được ấm lòng vơi đi nỗi buồn, cô đơn lúc đêm về.
Sài Thành lạ lắm mẹ ơi! Đó là những dòng suy nghĩ của tôi đang nói với mẹ mình trong tâm trí. Ở quê mình dù nghèo, nhưng buổi tối không có ai phải nằm vất vưởng ngoài đường. Nhưng ở Sài Gòn thì luôn có những người như thế. Không những thế, đến 22 giờ, họ vẫn chưa ăn tối, bởi không có tiền để mua thức ăn. Họ vẫn chờ trong hy vọng, mong ai đó mang đến cho chút gì để ăn, rồi đi vào trong giấc ngủ vì đêm đã khuya.
Mẹ biết không? Chúng con đã ngồi hàn huyên với những người thiếu may mắn. Họ kể cho chúng con nghe về cuộc đời của họ, có những lúc họ khóc cho thân phận nghiệt ngã của mình, làm chúng con cũng phải rơi lệ.
Đêm Sài Thành là thế mẹ ơi, trên các con đường không bao giờ hết người. Những người có cuộc sống không may mắn, bất kể là thời gian nào, đã đến các thùng rác tìm, nhặt những gì có thể bán được trong những đồ mà người ta bỏ đi để mưu sinh…
Nhìn những con người không may mắn như thế giữa một thành phố, đau lòng lắm mẹ. Đau hơn nữa là những người lớn tuổi. Ở cái tuổi ngoài bảy mươi, đáng lẽ ra họ được hưởng một cuộc sống yên vui bên đoàn con cháu, được con cái chăm sóc. Nhưng không, họ phải lom khom cúi mình, cố gắng lê từng bước đi nhặt những gì có thể bán được để kiếm sống…
Đêm nay mẹ ơi, sao con chờ hoài không thấy sáng. Cho dù căn phòng con đã tắt bóng đèn từ lâu, vậy mà đôi mắt của con không tài nào nhắm lại được. Con thương cho những số phận nghiệt ngã, con thương cho những số phận không may mắn.
Trong giây phút này, trong sự thinh lặng của đất trời, con xin hiệp hành với họ trong lời cầu nguyện. Xin cho cuộc sống ngày hôm nay có nhiều người quảng đại, hy sinh giúp đỡ những người thiếu may mắn, để mọi người được sống trong tình yêu mến, không còn hình ảnh người già lang thang trong đêm vì không có nơi để về.
Sài Gòn 5/4/2022
Thầm Lặng - Dòng Đức Mẹ Lên Trời (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Suy tư về thân phận con người qua đại dịch Covid-19
-
Mưa rơi trên vùng đất hạn -
Nhớ về “ngôi nhà thân thương” -
Tự tử và Niềm tin trong thời đại dịch -
Cảm nhận nơi tuyến đầu chống dịch Covid -
Tâm tình Giáng Sinh gửi các tình nguyện viên thân thương -
"Dành bao nhiêu yêu thương để cho đi" -
Hãy tạ ơn Chúa với Thánh Vịnh này khi bạn được khỏi bệnh -
Đại dịch Covid-19 dạy cho chúng ta điều gì? -
Ca tụng Chúa bằng trót cả tâm hồn
bài liên quan đọc nhiều
- Thánh Rôcô: Bổn mạng của các nạn nhân dịch bệnh
-
Cầu nguyện theo Kinh thánh để chống lại dịch bệnh -
Lời cầu nguyện khi có thành viên trong gia đình bị bệnh -
Dịch virus Covid-19 có phải là dấu chỉ của thời đại? -
Bệnh nhân covid-19 trăn trối với cô y tá: "Tôi sẽ phù hộ cho cô vì những gì cô đã làm” -
Người Công giáo nên làm gì trước dịch bệnh Covid-19 -
Suy tư về thân phận con người qua đại dịch Covid-19 -
5 câu Kinh thánh mang lại niềm hy vọng -
Lời cầu nguyện cho Việt Nam trong lần dịch Covid-19 trở lại -
Các ôn dịch nơi Ai Cập cổ đại phơi bày sự thật về các vị thần giả