"Dành bao nhiêu yêu thương để cho đi"

"Dành bao nhiêu yêu thương để cho đi"

"Dành bao nhiêu yêu thương để cho đi"

TGPSG--Quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu yêu thương để cho đi”. Đó là câu nói của Mẹ Têrêsa Calcutta mà thời gian qua linh mục Chánh xứ Thanh Đa đã luôn mượn để nhắn nhủ anh chị em thiện nguyện viên chúng tôi khi ngài đem nước ép trái cây đến.

Cơn dịch bệnh xảy ra cho đến giờ phút này dường như đã quá sức chịu đựng của nhiều người. Thiên Chúa chắc hẳn quặn từng cơn đau đớn khi chứng kiến con cái Chúa hằng ngày, hằng giờ phải chịu đau khổ. Chúng ta cần cầu xin Chúa chữa lành cho nhân loại chúng ta vì Ngài là Đấng giàu lòng thương xót và vì Ngài đã, luôn và sẽ mãi chữa lành và cứu độ nhân loại.

Đứng trước những khó khăn của cơn đại dịch, ngang qua Giáo Hội, Thiên Chúa đã gửi biết bao "con trai", "con gái" của Ngài đi đến phục vụ các bệnh nhân nhiễm Covid và họ đã sẵn sàng dấn thân vì tình yêu. Chỉ khi yêu, người ta có thể mới làm tất cả mọi thứ cho người mình yêu theo gương Chúa Giê su đã yêu nhân loại đến nỗi tự hiến chính mình.

Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Bởi đó, yêu thương trở thành dấu chỉ để người ta nhận ra môn đệ của Chúa Kitô. Người tu sĩ của Chúa cũng biết sợ nhưng nhận ra tiếng Chúa kêu gọi mà liều mình dấn thân vào tuyến đầu - nơi nguy hiểm nhất, nơi dễ lây nhiễm và chết nhất trong lúc dịch bệnh căng thẳng. Thế nhưng, vì tình yêu, vì lòng mến mà tất cả các tu sĩ thiện nguyện không hề ngầm ngại xông pha, đúng như lời Thánh Augustinô đã nói: “ yêu thương đi rồi hãy làm những gì bạn muốn”.

Thời gian trôi qua, mọi người cũng thấm mệt, nhưng anh chị em tu sĩ thiện nguyện vẫn không hề kêu ca hay muốn tháo lui, mà phó dâng cái mệt đó cho Chúa để Ngài nâng đỡ, ủi an, bồi dưỡng...Nhờ đó lại có đủ sức mạnh tinh thần mà tiếp tục "chiến đấu".

Chúng ta đã nhận được tình yêu nhưng không của Thiên Chúa thì cũng phải cho đi nhưng không như Chúa. Đó là điều đẹp lòng Chúa. Tình yêu đó không phải chỉ có riêng mình tôi dấn thân nhưng đã, đang và sẽ có rất nhiều anh chị em tiếp bước. Chúng tôi - những tu sĩ thiện nguyện - đến từ nhiều Hội Dòng khác nhau, với nhiều sứ mạng khác nhau, nhưng khi đến với tuyến đầu chống dịch, chúng tôi chỉ có một tên chung đó là thiện nguyện viên, một sứ mạng chung là phục vụ các bệnh nhân Covid. Như cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, chúng tôi để mọi "của cải riêng" làm "của cải chung". Mọi thứ có được chúng tôi đều chia sẻ cho nhau, cùng ăn, cùng uống, cùng ở chung một nhà. Nơi khu nhà ở, chúng tôi không thiếu: sữa, mì, nước đóng chai, cơm ăn hằng ngày… Đó là tình yêu từ rất nhiều người dành cho chúng tôi. Khi đi làm tại bệnh viện, các thành viên của các khoa thường hay đem mọi thứ có bên khu nhà ở đến để chia sẻ cho các bệnh nhân cũng như các y bác sĩ trong khoa. Chúng tôi cũng không quên chia sẻ cho cô chú lao công, anh chị dọn rác, các bác bảo vệ và hai bác tài sống chung với chúng tôi trong khu vực này.

“Dành bao nhiêu yêu thương để cho đi”. Là người tu sĩ, về vật chất chúng tôi không có nhiều thứ để cho đi, nhưng cái mà người tu sĩ có đó là một trái tim của Chúa, một trái tim biết yêu thương đồng loại, sẵn sàng quên mình để dấn thân phục vụ. Tôi thiết nghĩ, "Dành bao nhiêu yêu thương để cho đi" phải là câu hỏi mà tôi và mọi người phải trăn trở hàng ngày, để chúng ta biết sống sao cho ý nghĩa trong từng ngày sống của đời mình.

An tôn Chung Chí Tâm, La San

Top