Mùa Covid: Điều con muốn đây, là do Chúa thúc đẩy
TGPSG -- Chúng tôi hết sức vui mừng khi có thể được ra đi phục vụ như lòng mong ước.
“Điều con muốn phục vụ ở đây, là do Chúa thúc đẩy”. Đó là lời của một người chị em chúng tôi sau thời gian phục vụ tại bệnh viện dã chiến trở về. Lời nói đó luôn vang vọng trong chị và một lần nữa chị lại quyết định lên đường phục vụ tại 'bệnh viện Covid Tân Bình' trong những ngày cuối năm này.
Trong những ngày Sài Gòn bị dịch Covid 19 lây lan khắp nơi, những khu vực mà các cộng đoàn chúng tôi sống cũng thuộc vùng đỏ, nơi có nhiều người nhiễm bệnh nhất. Tuy thuộc vùng đỏ nhưng chúng tôi vẫn được Chúa gìn giữ bình an, không ai bị lây nhiễm nên chúng tôi có thể đi ra khỏi vùng an toàn của chính mình để cùng chia sẻ lương thực, nhu yếu phẩm, nấu ăn phục vụ cho các thiện nguyện viện (TNV) tại bệnh viện dã chiến thuộc tỉnh Bình Dương.
Qua các trang thông tin cho biết đội ngũ y bác sĩ không đủ đáp ứng cho việc chăm sóc nỗi đau khổ của các bệnh nhân, mọi người đều xót xa. Câu hát “Chúa đau nỗi đau của con, Chúa buồn nỗi buồn của con” - từng vang lên trong suốt mùa đại dịch mà chúng tôi thường hay nghe - đã thôi thúc tâm hồn chúng tôi. Chúng tôi không thể chỉ ngồi nơi an toàn mà cầu nguyện trong khi bao người đang cần chúng tôi phục vụ.
Rồi lời mời gọi của Tòa Tổng Giám Mục (TGM) Sài Gòn như là một nhịp cầu nối kết đưa chúng tôi đến gần với các bệnh nhân đang cần được giúp đỡ. Chúng tôi hết sức vui mừng khi có thể được ra đi phục vụ như lòng mong ước. Tuy nhiên, không đơn giản, có những lo lắng từ nhiều phía đã làm sự hăng hái khát khao phục vụ của chúng tôi bị chựng lại. Lần một, lần hai chúng tôi đều không thể đi được nhưng đến lần thứ ba thì sự thôi thúc được phục vụ của chúng tôi đã có lời giải đáp: bốn chị em đủ điều kiện lên đường phục vụ tại bệnh viện số 1 quận 7 trong vòng sáu tuần (từ ngày 8/9 đến ngày 22/10). Là những người không có chuyên môn nên chúng tôi đều tham gia công việc chăm sóc bệnh nhân già, yếu không tự chăm sóc được.
Mặc dù đã được hướng dẫn và căn dặn kỹ lưỡng từ các TNV đi trước nhưng khi bắt tay vào làm việc, chúng tôi không tránh khỏi những sự lo âu, sợ hãi và khủng hoảng. Áp lực nhất là khi các bệnh nhân nặng tăng mà người phục vụ ít, đến nỗi những bữa ăn của chúng tôi không còn theo giờ mà chỉ chờ hết ca mới dám ăn. Có khi bữa trưa chờ luôn bữa tối, bữa tối thì đã quá nửa đêm rồi… Nhưng với ơn Chúa, nhờ sự cầu nguyện của quí chị em trong Hội Dòng và biết bao lời cầu nguyện của mọi người hướng về chúng tôi, cùng với sự giúp đỡ của các anh chị em trong nhóm TNV, chúng tôi đã hạ cánh an toàn trong đợt thiện nguyện này. Đến ngày chúng tôi trở về, các bệnh nhân nặng không còn nhiều, số ca bệnh đã giảm. Đó là một tin vui cho chúng tôi và cho các bác sĩ tại bệnh viện số 1 quận 7.
Trong khi chúng tôi đang chuẩn bị rời khỏi khu điều trị dã chiến thì hai người chị em khác trong Dòng của chúng tôi được lên đường đến phục vụ tại bệnh viện Hồi Sức Covid 19. Hai chị này trước đây đã đăng kí cùng chúng tôi, nhưng vì chưa chích đủ hai mũi vaccine, nên mãi tới lần này mới được đi. Những tưởng đi phục vụ trong thời gian xã hội đã mở cửa, các ca bệnh đã bớt dần, các chị đi phục vụ sẽ bớt cực hơn. Nhưng rồi, chỉ sau 2 tuần phục vụ, các ca bệnh lại tăng trở lại, mà lúc này số TNV đã giảm rất nhiều, khiến cho việc phục vụ của các chị lại vất vả hơn.
Một tháng rưỡi trôi qua, các ca bệnh lại tăng cao, có thêm nhiều bệnh nhân nặng. Các chị được mời gọi ở lại tiếp tục hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ đang bị quá tải và thiếu hụt. Hai chị đã đăng kí ở lại phục vụ thêm một tháng nữa, trong khi một chị định về tiếp tục khóa học đang dang dở, nhưng chị đã bảo lưu, đăng kí ở lại để được tiếp tục phục vụ Chúa qua các bệnh nhân.
Cùng lúc đó, vì lo ngại tình hình dịch diễn biến phức tạp nên Cộng đoàn đã cho phép chúng tôi về thăm gia đình, bù lại những năm tháng vội vàng mỗi dịp về Tết của những giáo viên Mầm Non như chúng tôi. Đang đăng kí mua vé để về với gia đình thì có thư ngỏ của Toà TGM tới các Hội Dòng để xin thêm các TNV. Thế là một số chị em chúng tôi đã dừng việc mua vé và quyết định đăng kí lên đường để được phục vụ.
Đợt đi tiếp theo này, Hội dòng Đa Minh Bùi Chu chúng tôi được đóng góp thêm 6 TNV trong đó có 3 chị đã phục vụ tại bệnh viện số 1 quận 7.
Và ngày 17/12, một số chị đã lên đường phục vụ tại 'bệnh viện Covid Tân Bình'. Ai cũng mong các chị em này có những ngày phục vụ đầy yêu thương và lan tỏa được Tình Yêu Nhập Thể cho những người xung quanh trong mùa Giáng Sinh gần kề.
Ngày 17/12 - khởi đầu cho 'tuần thánh' của Mùa Vọng - lại chính là sinh nhật của Đức Thánh Cha Phanxicô. Nhóm TNV đợt này phục vụ tại 'Bệnh viện Dã Chiến điều trị Covid Đa tầng Tân Bình' cũng lên đường đến đây vào ngày 17/12, và cũng gồm 17 người, trong đó có 1 linh mục và 16 nữ tu. Những con số 17 trùng hợp ngẫu nhiên rất đáng nhớ! 17 TNV ấy đang “bước vào” với các bệnh nhân Covid, theo gương Đức Giêsu đã “bước vào” với nhân loại gian khổ cách đây hơn hai ngàn năm. Xin Chúa ban ơn thêm sức, thêm lòng nhiệt thành cho đội ngũ y bác sĩ và các TNV để họ tận tâm tận lực chăm sóc các bệnh nhân.
Nt. Maria Goretti Nhỏ Bé (TGPSG)
Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu
bài liên quan mới nhất
- Nhật ký tuần đầu tại Bệnh viện dã chiến Tân Bình
-
Cuộc hội ngộ: biết ơn và tri ân -
Cái chết của lý trí và ý chí -
Những cánh mai trắng -
Cái Tết chưa tròn... -
Chiếc bánh Ú ngày Tết của Mẹ -
‘Trang phục du Xuân’ Chúa gửi -
Tết mới nơi bệnh viện dã chiến -
Xuân yêu thương bên bệnh nhân -
Chút tâm tình thiện nguyện dịp Tết
bài liên quan đọc nhiều
- Một đêm không thể ngủ
-
Đi hết cuộc đời, ta còn lại gì? -
Thương lắm mẹ ơi! -
Một ngày không thể quên -
RNDM cảm nhận từ bệnh viện dã chiến -
Hãy thương lấy mình và hãy thương các y bác sĩ -
Nhật ký chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện: Ngày thứ hai -
Lên đường ra tuyến đầu -
Thiện nguyện viên cầu nguyện trong đêm -
Lên đường - Dừng lại - Cách ly