Mời gọi đến với Chúa Giêsu - Mạch Nước Trường Sinh
TGPSG -- Trong một dịp sinh nhật, tôi được người bạn tặng một quyển sách khá nổi tiếng của tác giả Harvey Mackay có tựa đề “Tự đào giếng trước khi chết khát”. Quyển sách viết về một chủ đề rất ư là thiết thực, một nhu cầu gắn liền với con người đó là nước. Nước là một thứ không thể thiếu để duy trì sự sống của con người, và có những lúc con người bị dày vò bởi cơn khát, bởi những nhu cầu về nước trong cuộc sống.
-
Con người có những cơn khát
Trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách xuất hành chúng ta thấy dân Itraen đi trong sa mạc phải đối diện với cơn khát nước. Người phụ nữ Samari trong bài Tin Mừng hôm nay, hằng ngày cũng đi kín nước ở giếng Giacop vì nhu cầu giải khát. Không chỉ có nhu cầu về nước uống, hình ảnh người phụ nữ còn gợi lên nhiều cơn khát khác nữa: khát được yêu thương, khát có một gia đình. Những cơn khát tự nhiên này dường như ai trong chúng ta cũng có và cố gắng giải quyết bằng cách này hay cách khác, nhưng rồi vẫn không thể thỏa mãn hoàn toàn như triết gia Schopennauer nhận định “những lạc thú mà thế gian cống hiến cho con người cũng chỉ như nắm cơm bố thí cho người hành khất, chỉ làm dịu cơn đói hôm nay, rồi ngày mai lại đói”, hay như lời Chúa Giêsu nói với người phụ nữ Samari “nước chị uống vẫn còn làm cho chị khát”.
Đứng trước những cơn khát của con người, Thiên Chúa ở đâu và cư xử như thế nào? Đoạn trích sách xuất hành hôm nay cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã giải quyết cơn khát dân bằng cách nói ông Môsê dùng gậy đập vào hòn đá và từ đó một mạch nước chảy ra để dân có nước uống. Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ họ, Ngài biết những cơn khát của họ. Không những đối với với dân riêng là Itraen mà Thiên Chúa vẫn lắng nghe và thấu cảm con người, luôn đáp ứng những cơn khát của con người theo cách của Ngài, điều này được chứng thực qua lịch sử cứu độ mà chóp đỉnh là mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa làm người.
Trong thân phận con người, Chúa Giêsu cũng khát nước sau một ngày đường mệt nhọc và Ngài dừng lại để xin nước uống của người phụ nữ Samari. Ngài đi vào gặp gỡ chính cuộc đời chị, nơi những hư hao, những gãy đổ của chị. Qua cuộc trò chuyện với người phụ nữ Samari, Chúa Giêsu mở ra cho chị thấy nỗi khát khao bên trong mà bấy lâu có thể bị che mờ bởi những lo toan, những quay quắt trong cuộc đời đó là nỗi khát “Thờ phượng đích thực”, “khát khao chân lý”, “khát khao Đấng Kitô”.
Chúa Giêsu đã thay đổi hướng nhìn của người phụ nữ: từ những thực tại trần gian sang những thực tại thiêng liêng, gắn liền với Thần Khí và Sự Thật; từ câu chuyện cơn khát nước tự nhiên sang câu chuyện về cơn khát nước hằng sống. Chúa Giêsu khơi dậy và hướng người phụ nữ không chỉ dừng lại ở những giá trị trần thế mà biết hướng đến những giá trị của trời cao.
Thực ra, con người tự bản chất là một sinh vật tôn giáo, luôn muốn hướng về Thiên Chúa. Con người được dựng nên bởi Chúa và cho Chúa. Thiên Chúa không ngừng cuốn hút con người về với Ngài[1]. Hay nói theo ngôn ngữ của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI “Con người là kẻ kiếm tìm Tuyệt Đối, một kẻ “ăn mày Thiên Chúa”. Con người luôn khao khát Thiên Chúa, nhưng nỗi khát khao này tự con người không thể khỏa lấp. Chỉ nơi Thiên Chúa, qua Chúa Giêsu, trong Chúa Thánh Thần mới làm cho cơn khát này của con người được thỏa mãn như Chúa Giêsu khẳng định với người phụ nữ Samari: “Nước tôi cho, ai uống sẽ không bao giờ khát nữa” và Chúa Giêsu không ngừng mời gọi con người “Ai khát hãy đến với Ta” (Ga 7, 38). Ta đến với Chúa Giêsu chính là ta đang đến với mạch nước trường sinh.
-
Chúa Giêsu mạch nước trường sinh
Trong cuộc đối thoại giữa người phụ nữ Samari và Chúa Giêsu, ta thấy chị có một thắc mắc: “Thưa Ngài, Ngài không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy Ngài lấy đâu ra nước hằng sống”.
Ở đây, chị chưa hiểu thực tại mà Chúa Giêsu đề cập qua hình ảnh “nước”. Đó là một thực tại Nước Trời, thực tại gắn liền với Thần Khí và Sự Thật, thực tại của ơn cứu độ Thiên Chúa ban tặng cho con người qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Chính qua cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu ban tặng Thánh Thần cho những người tin.
Trong thông điệp Mùa Chay năm 2021, Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô cho chúng ta một suy tư sâu sắc rằng “chính Chúa Kitô bằng cách mang lấy thân phận con người của chúng ta, ngay cả trong những giới hạn của nó, Ngài đã làm cho chính mình trở nên con đường dẫn đến sự sống viên mãn.
Đây là con đường mở ra cho tất cả mọi người. Suy tư này ta thấy được trong cuộc gặp gỡ với người phụ nữ. Qua cuộc gặp gỡ này, Chúa Giêsu đổ tràn đầy vào lòng người phụ nữ một nguồn nước hằng sống. Ngài lấp đầy những khát vọng của chị từ trước đến nay, để chị được no thỏa trong niềm hạnh phúc mà chị kiếm tìm. Chúa Giêsu đã kéo chị lên khỏi dòng chảy của đời sống “xói mòn”, cho chị được là người đích thực và hướng chị lên một tầm nhìn cao hơn. Ngài phục hồi lại tâm hồn chị, rửa sạch mọi lỗi lầm.
Từ khi gặp gỡ Chúa Giêsu, người phụ nữ Samari đã được biến đổi: từ con người tội lỗi, trở thành con người mới, được ngụp lặn trong dòng nước ân sủng của Chúa Thánh Thần, được tái sinh và thành người rao truyền Đấng Kitô cho người khác.
Không chỉ với người phụ nữ Samari trong bài Tin Mừng, mà Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện với chúng ta lúc này và ở đây.
Như thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi tín hữu Rôma ở bài đọc 2 “vì chúng ta tin, nên Chúa Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay”. Chúa Giêsu vẫn ở đó, sẵn sàng lắng nghe câu chuyện cuộc đời ta. Chúng ta cứ can đảm mở lòng ra, nói với Ngài về những cơn khát. Chúa Giêsu là Đấng có khả năng giúp chúng ta khám phá ra mọi chiều kích và ý nghĩa đích thực của cơn khát đang dày vò lòng dạ chúng ta. Ngài là Đấng duy nhất có thể tố giác những phương tiện tạm bợ chúng ta đang vận dụng để thỏa mãn nó cách rẻ tiền.
Nói đến điều này, chúng ta phải chân nhận với nhau về thực trạng con người hôm nay có quá nhiều thứ để giải khát: ông bà ta thường nói “đau bệnh thì bái tứ phương”, khi đối diện với những thách đố, khi khát sự bình an trong đau bệnh chẳng hạn, khi khát một sự nâng đỡ về niềm tin trong cuộc sống vì sự gãy đổ trong gia đình…. ; không ít người công giáo thay vì tìm đến Chúa Giêsu, tìm đến với các Bí tích lại tìm đến thầy này bà nọ, tìm đến những miếu đền với hi vọng được giải khát, được chữa lành, được bình an.
Không phải thứ nước nào nhìn trong lành cũng là nước sạch, không phải thần linh nào cũng có thể khỏa lấp được cơn khát cháy bóng bên trong của con người; nhưng mà chỉ có Thiên Chúa - trong Chúa Giêsu và qua Thánh Thần mới là nguồn mạch nước sự sống đích thực duy nhất mà thôi.
Khi đến với Chúa Giêsu, Người sẽ dạy chúng ta biết cách sống và cho từ lòng chúng ta trào vọt ra dòng suối ân huệ tình yêu và hi vọng. Vấn đề là phía mỗi người cần làm một cuộc hoán cải trong Mùa Chay, không ở mãi trong tình trạng khô khốc của tâm hồn, mau mắn chạy đến với mạch nước sự sống là Chúa Giêsu Kitô. Đây cũng là lời mời gọi mà Mẹ Giáo hội mời gọi con cái của mình trong mùa chay, lời mời gọi “Hãy đến với Chúa Giêsu - nguồn mạch nước sự sống”
-
Mùa chay - lời mời gọi đến với mạch nước sự sống
Trong cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với người phụ nữ bên bờ giếng Giacop Chúa Giêsu nói với chị về mạch nước sâu kín, về phía trong sâu thẳm của tâm hồn qua hình ảnh giếng nước.
Nhưng chị đã khéo léo lẩn tránh bằng cách hướng Chúa Giêsu lên núi. Dường như chị sợ nhìn sâu vào bên trong, sợ một cái gì đó là nước mang lại sự sống. Núi như là hình ảnh của một tâm hồn khô cằn, một cuộc sống khô khốc và mệt mỏi. Nhiều lúc chúng ta cũng thế, chúng ta không dám nhìn vào bên trong, không dám đối diện với con người thật của mình, chúng ta giam mình trong những cơn khát tầm thường, và tâm hồn như muốn lẩn trốn trước lời mời gọi của Chúa để sống lì trong tội. Thế nhưng, ngay cả trong tình trạng như thế, chúng ta cũng có quyền hi vọng. Vì ngay nơi ngọn núi Khô-rep khô khốc, chỉ cần chiếc gậy qua bàn tay của Môsê gõ vào tảng đá, Thiên Chúa đã cho một mạch nước vọt ra cho dân Itraen thỏa mãn cơn khát.
Tảng đá này chính là hình ảnh Đức Giêsu, Ngài chính là viên đá sống động, từ viên đá này vọt ra một mạch nước trường sinh nuôi sống chúng ta, và chắc chắn “từ lòng Người sẽ tuôn chảy những dòng nước sự sống”, điều then chốt là chúng ta phải để cho Thiên Chúa dùng cây gậy đập tan những ích kỉ, đập tan sự thu mình và lẩn tránh Thiên Chúa, khai nguồn trong tâm hồn chúng ta để mạch nước trường sinh là Đức Kitô có thể tuôn chảy vào trong ta.
Để có thể đón nhận mạch nước trường sinh, chúng ta cần làm một cuộc xuất hành thật sự, nói theo ngôn ngữ của cố Giáo hoàng Bênêđictô XVI “đó là ra khỏi cái tôi ích kỉ của mình để đến chỗ tìm lại được chính mình, và hơn thế nữa là tới được chỗ khám phá ra Thiên Chúa”[i].
Mùa chay mời gọi mỗi người can đảm đứng dậy đi về với Chúa Giêsu, đến với nguồn mạch sự sống đích thực, đặt những cơn khát vào tay Chúa và xác tín như vịnh ca “Chỉ trong tay Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 61, 2).
Mỗi chúng ta ở đây cũng có nhiều cơn khát khác nhau: khát có một gia đình hạnh phúc, khát sự bình an trong bệnh tật, khát được yêu thương… Chúa Giêsu không muốn chúng ta bóp nghẹt những khao khát như thế, nhưng đúng hơn là giải phóng nó, làm cho nó có khả năng đạt đến chiều cao đích thực của mình, và hướng đến nguồn nước sự sống đời đời.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta “Ai khát, hãy đến cùng tôi, kẻ tin vào tôi thì hãy uống” (Ga 7, 38). Đây thật sự là một lời mời gọi đầy an ủi và mang lại hi vọng cho chúng ta, nhất là lúc đang đối diện với những bất an của cuộc sống như dịch bệnh, chiến tranh, gãy đổ tương quan. Và Chúa Giêsu cũng khẳng định "Ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa” (Ga 4, 13). Thế tại sao dường như chúng ta vẫn là những người đang khát ?
Khi suy nghĩ về vấn đề này, tôi nhớ một câu chuyện được ghi lại trong kinh Bách Dụ của Phật giáo: có một thanh niên đang rất khát nước, anh ta đi tìm mãi và thấy một dòng sông; anh ta đã không uống nước mà thốt lên “nước nhiều thế này, làm sao tôi uống hết được”, thế rồi anh ta chết khát ngay bên cạnh dòng sông.
Khi nghe câu chuyện này, có lẽ chúng ta phì cười anh thanh niên. Nhưng nhìn sâu vào cuộc đời chúng ta, cũng không thiếu những lần chúng ta chết khát ngay bên nguồn nước vì chúng ta không mở miệng ra hớp lấy.
Chúng ta có một dòng nước chữa lành khi chúng ta bị tổn thương do tội lỗi gây nên là Bí tích Giao Hòa nhưng ta không chịu chạy đến; chúng ta có một nguồn nước hằng sống mà hằng ngày chúng ta có thể kín múc là Lời Chúa nhưng ta cũng không chịu nuốt vào. Chúng ta có một mạch nước vô tận của tình yêu là Bí tích Thánh Thể nhưng hằng ngày chúng ta cũng chạy trốn. Chúng ta đi lễ Chúa Nhật như là trách nhiệm của luật buộc chứ không tìm đến đó như mạch sự sống tình yêu Thiên Chúa ban tặng.
Chúa Giêsu vẫn từng giờ từng phút chờ đợi và mời gọi ta đến với Ngài. Ngài như khát chúng ta, Ngài vẫn chờ chúng ta đến với mạch nước sự sống trào tràn là chính Ngài nhưng chúng ta lại chối từ và chết khát ngay trong nguồn nước sự sống. Chúng ta không chịu mở lòng ra, không chịu để cho mạch nước sự sống đó thấm đậm cuộc đời ta thì Thiên Chúa cũng đầu hàng vì “nếu trời mưa, khi đưa ly ra hứng nước nhưng chúng ta lại úp ly xuống thì làm sao nước mưa vào trong ly được”, ta khước từ nguồn mạch sự sống thì mãi chúng ta luôn là người khát.
Mong rằng mùa chay năm nay, mỗi người trong chúng ta sẽ kín múc được ân sủng, mở lòng ra đón nhận mạch nước sự sống mà Chúa Giêsu luôn sẵn sàng trao ban cách nhưng không. Con người chúng ta biết mình thiếu gì, nhưng Thiên Chúa mới biết con người cần gì. Chúng ta can đảm nói với Chúa Giêsu về cơn khát của mình và luôn xác tín một điều “Người thật là Đấng cứu độ trần gian” (Ga 4, 42). Từ kinh nghiệm gặp gỡ Nguồn mạch sự sống, chúng ta sẽ thành người rao truyền và trung gian gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với người khác.
Bài: F.x Hoàn Phạm, Hội Thừa Sai Việt Nam, MSV (TGPSG)
[1] GLGHCG số 27
[i] Deus Caritas est, 6.
bài liên quan mới nhất
- Cơn khát sâu thẳm của tâm hồn
-
Bên giếng nước - cuộc gặp gỡ đổi đời -
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật: Mùa Chay bên giếng của sự thật -
Cuộc gặp gỡ bên bờ giếng - câu chuyện cuộc đời -
Trở về để được cha ôm vào lòng -
Khi con người khước từ Thiên Chúa -
Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay: Tin vào ai? Cậy vào đâu ? -
Thứ Tư đầu tháng kính Thánh Giuse ở Đền Công Chính -
Không có Phục Sinh nếu không có Thập Giá -
Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay: Nói mà không làm…
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?