Khôn ngoan đích thực

Khôn ngoan đích thực

Khôn ngoan đích thực

TGPSG -- Khi nói đến khôn ngoan, ta hình dung ra một trạng thái hiểu sâu hơn, cao hơn, tinh vi hơn, như thể khôn ngoan là đỉnh cao của hiểu biết, nhưng, khôn ngoan không đi theo hướng này, nó không phải là sự hoàn thiện của tư duy, nó là sự chấm dứt vai trò trung tâm của tư duy: hiểu luôn cần thời gian, gom dữ kiện, so sánh, phân tích, suy luận. Khôn ngoan thì không cần như vậy, nó xảy ra ngay tại khoảnh khắc hiện tiền, khi sự việc đang diễn ra, trước cả khi tư duy kịp nhảy vào, khôn ngoan là cái thấy trực tiếp, không đặt tên, không kết luận, không can thiệp, chỉ thấy, và chính cái chỉ thấy ấy, lại là điều mà tâm trí quen hiểu biết rất khó chấp nhận, bởi vì, trong “chỉ thấy”, không có chỗ cho cái tôi tri thức, quyền lực đứng. Chính vì thế, các Kinh Sư và những Người Pharisêu có trố mắt nhìn, cũng không thể nhìn thấy.

Có một ranh giới giữa việc biết được sự thật và chạm vào sự thật, phần lớn đời sống của ta được xây dựng trên nền của “biết”, biết điều gì là đúng, là sai, nên làm, cần tránh, nhưng, biết dù đúng đến đâu vẫn luôn là một khoảng cách, hiểu biết luôn đến sau trực nghiệm, hiểu biết đến để mô tả, ghi nhớ, hệ thống hóa, và vì đến sau, hiểu biết không chạm được vào khoảnh khắc sinh khởi ban đầu, trong khi đó, trực nghiệm có mặt ngay lúc đang xảy ra, không qua trung gian, không qua suy luận. Hiểu biết luôn muốn giữ lại: một hiểu biết, một kết luận, một điều để gọi là của mình; trực nghiệm không giữ được, nó chỉ xảy ra khi không còn ai giữ, và chính điều này khiến trực nghiệm không thể trở thành tài sản để sở hữu. Con đường từ hiểu biết đến trực nghiệm, không phải là con đường thêm vào, mà là, con đường bớt đi: bớt nhu cầu giải thích, nhu cầu đặt tên, nhu cầu hiểu cho rõ. Hiểu biết luôn tạo ra một người biết, trực nghiệm làm cho người biết mờ đi, khi người biết mờ đi, cái thấy trở nên thuần khiết, không phải cái thấy của suy nghĩ, mà là, cái thấy của sự sống, đang tự soi chính nó.

Khôn ngoan không phải là một tập hợp hiểu biết, khôn ngoan luôn gắn với động từ “thấy”, thấy bằng sự hiện diện trọn vẹn. Chúng ta có thể học rất cao, biết rất nhiều, mà, vẫn chưa một lần chạm tới khôn ngoan, bởi vì, ta quen suy nghĩ ở tầng khái niệm, quen phân tích vấn đề từ xa, quen đứng vào vị trí của người quan sát và đánh giá, và chính thói quen đó, trong đời sống thiêng liêng lại trở thành một bức tường vô hình, vì biết nhiều, ta thường sống nhiều trong các cấu trúc lý luận, trong các hệ thống khái niệm chặt chẽ, trong những kết luận rất hợp lý, nhưng, khôn ngoan không nằm trong hệ thống, nó nằm trong trải nghiệm trực tiếp.

Khi mọi thứ được xử lý quá nhanh bằng tư duy, thì, khoảnh khắc sống thật chưa được chạm tới, đã bị diễn giải xong, ta có thể nói rất thuyết phục về “khiêm nhường”, nhưng, khi danh dự bị đụng chạm, cái tôi vẫn co thắt như thường; ta có thể giảng rất sâu về “tự hủy”, nhưng, khi ý kiến của mình bị phủ nhận, phản ứng vẫn bật lên rất mạnh, không phải vì ta giả dối, mà vì, cái thấy chưa chạm tới gốc, có một dạng vô minh rất tinh vi chỉ xuất hiện ở những người hiểu biết nhiều, đó là vô minh mang hình dạng của “tôi biết”: “tôi biết điều này rồi”, “tôi hiểu cơ chế này rồi”, “tôi đã học qua rồi”, những câu nói này, không sai, nhưng, khi nó trở thành điểm tựa cho bản ngã, thì, khôn ngoan không còn chỗ đứng.

Trước đây, ta luôn muốn đời sống phải theo ý mình, thì, mới yên ổn, sau đó, ta bắt đầu thấy rằng: chính ý muốn ấy là nguồn gốc của bất ổn, khi thấy ra điều này, yên ổn không còn là thứ cần tìm nữa, nó tự hiện khi sự chống đối chấm dứt. Khôn ngoan không đưa ta đến một trạng thái lý tưởng, nó đưa ta về với cái đang là: Ta là con cái Chúa, đang sống dưới ánh nhìn của Chúa, và khi “cái đang là” được thấy rõ, rất nhiều vấn đề vốn tưởng phức tạp, bắt đầu đơn giản lại, không phải vì đời sống thay đổi, mà, bởi vì, cái nhìn đã thay đổi: Ta sống với Chúa trong những điều rất nhỏ, khi đó, khôn ngoan không còn là điều cần tìm kiếm, nó trở thành nền tảng âm thầm cho một cách sống khác: Luôn thuận theo ý Chúa là đầu mối khôn ngoan.

Bài: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB (TGPSG)

Top