Khoảnh khắc Chúa hiện diện giữa đời thường

Khoảnh khắc Chúa hiện diện giữa đời thường

Khoảnh khắc Chúa hiện diện giữa đời thường

TGPSG -- Sáng hôm ấy, tôi lên đường đi thu tiền cho công ty như thường lệ. Thành phố còn phủ một lớp nắng mỏng, dòng xe cộ trôi đều đặn, bình yên đến mức người ta dễ tin rằng hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường. Nhưng chính trong nhịp sống quen thuộc ấy, Chúa cho tôi chứng kiến một khoảnh khắc làm thay đổi cách tôi nhìn về sự gìn giữ của Ngài.

Cách tôi vài mét, một người phụ nữ chở theo hai đứa trẻ bất ngờ loạng choạng rồi ngã xuống giữa dòng xe đang lưu thông. Chưa kịp định thần, một nhân viên giao hàng chạy ngay phía sau tay trái ôm khay bốn tô thức ăn, tay phải nắm ghi đông buộc phải thắng gấp và ngã theo.

Tôi bóp phanh theo phản xạ. Chiếc xe dừng lại, và tôi thấy bánh trước của mình chỉ cách đầu đứa trẻ chừng … mười phân. Mười phân – Một khoảng cách nhỏ đến mức rợn người, nhưng đủ để phân định ranh giới giữa tai nạn nghiêm trọng và một cú thoát hiểm. Một khoảng cách mong manh đủ khiến tim tôi thắt lại, nhưng cũng đủ để định hình ranh giới giữa tai nạn và một phép lành.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, khay thức ăn từ tay người giao hàng bay lên rồi ụp xuống người tôi từ đầu đến chân. Nước lèo nóng hổi, thức ăn sền sệt bám đầy áo quần. Điều kỳ lạ là: bình thường tôi chẳng mang khẩu trang hay áo khoác. Vậy mà sáng hôm ấy, không hiểu vì lý do gì, cả hai lại ở trên người tôi như một lớp áo giáp nhẹ nhàng mà hiệu quả. Và chính lớp che chắn tưởng chừng vô nghĩa ấy đã giúp tôi tránh được những vết bỏng đáng lẽ phải xảy ra.

Người đi đường và cả những người từ trong nhà hai bên phố vội ùa ra, nâng ba mẹ con dậy giữa tiếng thút thít đầy hoảng sợ của hai đứa trẻ. Một chị đưa tôi khăn giấy, còn anh giao hàng thì loạng choạng giữa đám đông, người đầy nước sốt, vẻ mặt lẫn lộn giữa bối rối và xấu hổ. Tôi bước đến đỡ anh dậy, phủi bớt những mảng thức ăn dính trên áo.

Anh nhìn tôi cái nhìn xúc động sau khoảnh khắc thoát nạn rồi run nhẹ, thốt lên hai tiếng rõ ràng: “Ơn Chúa!”

Hai tiếng đơn sơ nhưng vang mạnh như lời nhắc nhở. Giữa tiếng còi xe, giữa mùi nước lèo còn vương, tôi cảm nhận rất rõ: Chúa không chỉ ở trong Thánh Đường. Chúa ở đó ngay giữa đời sống ồn ã, ngay cả trong những sự cố ta tưởng là ngẫu nhiên.

Nhưng chính lúc ấy, một suy nghĩ lặng lẽ dâng lên: Nếu tai nạn xảy ra thì sao? Nếu mười phân ấy không đủ? Nếu một đứa trẻ bị thương, nếu tôi không thắng kịp… liệu có phải Chúa không tồn tại? Hay Ngài đã bỏ mặc?

Câu hỏi ấy không phải mới. Đó là câu hỏi mà bất cứ ai có đức tin đều từng thầm hỏi trong giây phút nguy nan. Nhưng rồi tôi nhận ra hoặc đúng hơn là Chúa gợi cho tôi nhận ra rằng: Đức tin không chỉ tồn tại khi mọi chuyện suôn sẻ. Đức tin vẫn đứng vững ngay cả khi xảy ra điều ta không mong muốn. Bởi Chúa không hứa rằng không có tai nạn, nhưng Ngài hứa rằng ta sẽ không bao giờ phải đi qua chúng một mình.

Sẽ có những ngày ta được gìn giữ cách rõ ràng như sáng hôm ấy. Nhưng cũng sẽ có những ngày Chúa cứu ta theo cách ta không hiểu ngay lập tức: bằng sức mạnh để đứng dậy, bằng bình an giữa đau đớn, bằng sự nâng đỡ từ những người chung quanh, bằng một kết thúc tốt hơn ta tưởng.

Chúa không phải lúc nào cũng ngăn sự cố xảy ra, nhưng Ngài luôn có mặt, luôn ủi an, luôn dẫn dắt, luôn biến điều dữ thành điều lành theo một cách âm thầm mà chắc chắn.

Sáng hôm ấy, trong khoảng cách mười phân mong manh đó, tôi cảm nhận rõ ràng như có một bàn tay vô hình hướng dẫn từng chi tiết: cú thắng kịp thời, chiếc áo khoác bất ngờ có mặt, sự bình an trong giây phút đầy hỗn loạn.

Và tôi hiểu rằng: Chúa vẫn ở đó - gìn giữ, che chở, đồng hành - không chỉ trong những phép màu dễ nhận ra, mà trong cả những biến cố có thể khiến ta đặt câu hỏi về Ngài.

Tôi chỉ biết nói nhỏ với Chúa trong tâm trí: Tạ ơn Chúa, vì giữa muôn biến cố của cuộc đời, Ngài vẫn luôn ở cùng con theo cách của Ngài, vào thời điểm của Ngài, và bằng tình yêu không bao giờ bỏ rơi.

Top