Hãy cứ yêu và… Hãy cứ cho đi

Hãy cứ yêu và… Hãy cứ cho đi

WGPSG -- Người ta thường nói: "Chỉ đến khi đánh mất đi thứ gì, chúng ta mới cảm thấy điều đó là quan trọng, là có giá trị". Con người vốn dĩ như vậy. Cứ sống cho thật nhanh, thật gấp, để rồi vô tình lướt qua nhau, vô tình bỏ sót những điều quan trọng trong cuộc đời mình.

Có khi nào, ta dừng lại và chịu khó quan tâm đến anh em, đồng loại mình. Còn biết bao người đang từng ngày, từng giờ vật lộn với cuộc sống mưu sinh, chỉ mong có chút gì đấy nhét cho đầy bụng…

Có khi nào, ta dừng lại và nhận thấy trong khi cuộc sống của ta phủ phê dư thừa, ăn chơi phung phí, thì còn đó biết bao mảnh đời đói rách, nghèo khổ đang sống vất vưởng chung quanh ta…

Có khi nào, ta dừng lại và quyết tâm thôi nghĩ đến bản thân mình, mà mở lòng ra chia sẻ, dù chỉ một chút thôi, những gì mình có cho tha nhân, cho những mảnh đời khốn khó đang cần đến ta. Chỉ như thế thôi cũng ấm lòng anh em rồi.

Tại sao ta lại trì hoãn yêu thương trong khi có thể biểu lộ điều đó hằng ngày, từng giây, từng phút. Cuộc sống không chờ đợi ta như ta thường tự nhủ: "Đến một lúc nào đó, tôi sẽ yêu thương thật nhiều".

Bạn ạ, lúc nào đó chính là LÚC NÀY ĐÂY!

Vâng, chính lúc này đây, chúng tôi, gia đình nhỏ bé giáo xứ Khiết Tâm – Tân Bình Sài Gòn vẫn không ngừng miệt mài ra đi mang tình yêu và tấm lòng của những người anh em trong xứ để chia sẻ, để ủi an nơi những con người cần sẻ chia…

Dù không đông đảo, không đồng phục và cũng không rầm rộ như các hội đoàn mang danh từ thiện khác. Nhưng không vì thế mà ngọn lửa yêu thương, tinh thần phục vụ nơi mỗi người chúng tôi giảm nhiệt. Trái lại, ngọn lửa ấy còn cháy sáng hơn bao giờ hết, vì chúng tôi hiểu rằng một khi chúng tôi dừng lại, một khi chúng tôi thôi không nghĩ đến những con người bị xã hội lãng quên, bị người đời xa lánh, cần được thương xót thì khi ấy chính chúng tôi cũng không được Chúa xót thương. Phúc thật tám mối chúng tôi còn nhớ: “Phúc cho ai biết xót thương người, thì sẽ được Chúa xót thương”.

Trong những ngày cuối năm như thế này, khi mà người người, nhà nhà mong ngóng để gia đình được đoàn tụ sum vầy bên nhau thì khi ấy ẩn khuất trong những hang cùng ngõ hẻm của thành thị, của khu xóm vẫn còn đó những con người đang co ro, đói rét nơi vỉa hè, nơi xó chợ, không gia đình, không anh em, không bạn bè… Họ chỉ có sự cô đơn, sự tủi thân, đói rét làm bạn.

Mong chỉ một lần thôi, bạn và tôi hãy đặt thử mình vào hoàn cảnh của một người nghèo, của một người bệnh tật không được ai quan tâm, giúp đỡ. Khi ấy tôi và bạn, có lẽ chúng ta biết mình cần phải làm gì.

“Không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho người khác”.

Hãy bắt đầu bằng những món quà nhỏ bé, hy sinh phục vụ sẻ chia âm thầm lặng lẽ. Một giọt nước nhỏ không đáng kể gì trong đại dương mênh mông, nhưng nếu không có những giọt nước nhỏ kết tụ lại, thì đại dương kia cũng sẽ chỉ là sa mạc khô cằn.

Cuộc sống không bán vé quay lại, cái gì đã mất đi thì vĩnh viễn không thu hồi lại được. Thế thì, tại sao không thử "Yêu - Thương" ngay lúc này?

Đừng cố công làm màu mè lên những khái niệm giản đơn của cuộc sống, bởi những thứ xuất phát từ trái tim vốn dĩ rất mộc mạc.

Đừng trì hoãn yêu thương.

Ngay hôm nay, hãy yêu thương cho trọn vẹn!

Hãy cứ yêu thương, và hãy cứ cho đi!

Top