Hành hương và con heo đất

Hành hương và con heo đất

La Vang là tên vùng đất thuộc tỉnh Quảng Trị, nơi đó năm xưa 1798, đồng bào vùng Dinh Cát chạy vào để trốn tránh cuộc bách hại đạo giáo xảy ra dưới thời vua Cảnh Thịnh. Tại đây, Đức Mẹ đã hiện ra cứu giúp các giáo dân đang chịu muôn vàn khổ cực cay đắng. Đức Mẹ đã phán: “Các con hãy tin tưởng, hãy vui lòng chịu đau khổ. Mẹ đã nhận lời các con kêu xin, và từ đây về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện.” Ngày nay, La Vang đã trở thành Thánh Địa, là điểm hành hương của đàn con Mẹ ở khắp nơi, là niềm mơ ước của những ai chưa từng đến….

Đã gần 3giờ chiều, cuối tháng 6 trời Sàigòn, oi bức nóng nực vẫn chưa giảm xuống, nắng nóng làm cho mọi người ngán ngẩm, không ai dám ra ngoài lúc này, và xe cộ lưu thông trên đường cũng ít đi. Tuấn và Quang, 2 anh bạn chạy xe ôm trạc ngoài 35 tuổi, đậu xe ngồi đón khách trên lề đường. Họ đã ngồi gần 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa có một cuốc xe nào, chưa có một người nào đón xe hay trả giá… Nóng bức ế ẩm, cả 2 nín lặng, đăm chiêu như mong chờ một cái gì đó! Một cơn gió thoảng, hay một người khách? Bỗng Tuấn buột miệng nói:

- Tháng 8 sắp tới chuẩn bị đi hành hương Đức Mẹ La Vang chứ? Sáng nay mình vừa nhận được tờ chương trình hành hương.”

Không đợi Quang trả lời, Tuấn kể tiếp về những chuyến đi La Vang hàng năm, mỗi chuyến đi bao nhiêu người, kỷ niệm ăn bờ ngủ bụi như thế nào... Rồi các thánh lễ, những buổi lần hạt cầu nguyện mà anh đã tham dự.

Quang ngồi lặng yên, lắng nghe, ánh mắt ngời lên sự mong ước! Dường như thầm hỏi, không biết bao giờ mình mới được đi một chuyến?

Đang kể, chợt nhận ra sự thể, Tuấn nói:

- Này… hay ông cố gắng thu xếp đi một chuyến?

- Hoàn cảnh tôi ông biết rồi đấy, lo cho đủ ăn đủ mặc là may lắm rồi.”

Quang trả lời, rồi nhìn mông lung: “Cứ vắng khách như thế này thì… có mà mơ!”

Tuấn nhìn Quang, người bạn cùng nghề với mình, mỉm cười nói:

- Thì ông cứ cố lên, bắt đầu từ trong ý nghĩ đã… rồi thế nào cũng được.”

Quang cũng cười, nhưng nụ cười chứa đựng bao nhiêu là khó khăn!!!...

Một buổi tối, vài ngày sau đó. Tay cầm chiếc túi có chứa vật gì đó, Tuấn sang nhà anh Hoàng, người hàng xóm thường đi La Vang với mình. Hoàng năm nay hơn 50 tuổi nhưng nhìn còn trẻ. Gặp Tuấn, Hoàng hỏi: “Đi đâu thế?” Tuấn ngần ngừ…Hoàng nói tiếp: “Có chuyện gì? Vào nhà chơi.”

Bước vào nhà, Tuấn đặt cái bao nylon đen lên bàn và hỏi:

- Năm nay anh đi La Vang chứ?

- Chú mày còn hỏi, anh đã bán mình cho Đức Mẹ La Vang rồi…anh đang ngóng ngày đi đây.

Hai anh em ngồi xuống, những kỷ niệm đi La Vang hiện về, cả hai cùng nhau nhắc lại, cùng ôn cố tri tân… Chuyến đi lần này phải thế này, phải thế nọ,v.v.. đang say sưa kể chuyện bỗng Tuấn nghiêm giọng nói:

- Anh Hoàng! Anh có biết Quang chạy xe ôm cùng em chứ?

- Biết, có chuyện gì không?

- Hình như nó chưa bao giờ đi La Vang.

- Vâng! Quang chưa bao giờ đi La Vang, anh cũng biết hoàn cảnh nó mà, khó khăn lắm. Chính vì thế, em mới qua gặp anh đây. Mắt ngước lên, Hoàng hỏi:

- Có chuyện gì thế?” Tuấn nghiêm mặt, giọng nói hơi lắp đi:

- Anh ạ, em sẽ tài trợ phần ăn uống cho Quang trong chuyến hành hương lần này. Ngập ngừng một lúc, Tuấn nói tiếp:

- Nhưng em không muốn cho nó biết, nó mà biết, nó không chịu đi đâu. Hoàng cười:

- Vậy, không lẽ nói là anh tài trợ?

- Không! Anh chỉ nói là có nhà tài trợ, phải nói khéo vào và Quang chỉ lo tiền xe thôi. Nói xong, Tuấn lấy từ trong bao nylon đen ra con heo đất đặt lên bàn:

- Em cũng không có liền một lúc! Mỗi ngày em dành ra 30.000 đồng bỏ vào heo, anh giữ con heo này, gần tới ngày anh đập ra lo chuyện, em cũng tính rồi, gần tới ngày đi cũng được hơn 1 triệu.

- Nhưng sao chú mày không giữ? Hoàng hỏi.

- Thôi! Anh giữ heo cho nó thiêng, em mà giữ thì….hư bột hư đường hết.

Giọng nói lóng ngóng, thật thà Tuấn nói tiếp:

- Từ nay tới Chúa nhật em có việc không gặp anh được. Thứ sáu, thứ bảy, Chúa nhật, 3 ngày là 90 ngàn, em bỏ heo trước, thứ hai tuần sau em tiếp tục.

Vừa nói, Tuấn vừa móc túi lấy ra 90 ngàn bỏ vào heo.

- Ý! Chú mày bắt anh giữ, còn bắt anh phải theo dõi nhắc nhở hả?

Tuấn cười ..hì .. hì.. vỗ lưng Hoàng:

- Vâng anh ạ! Thôi ráng một chút đi, cố lên Chúa sẽ trả công cho.

Hoàng nghiêm mặt suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Ừ, thì thôi, anh cũng góp tý công với chú mày.

Câu chuyện trên vẫn đang tiếp diễn, con heo đất vẫn đang được nuôi cho đến ngày đủ ký, chỉ có những người trong cuộc là được thay đổi tên mà thôi.

Và chúng ta tin chắc rằng, mọi người rồi sẽ đến La Vang.

Trên đường đi của cuộc đời, đâu đó vẫn có nhiều chuyện vui, chuyện tốt lành, các bạn hãy tin và cứ tin đi, như thế bạn sẽ luôn có niềm vui trong lòng.

“Giữa cuộc đời, trăm vạn nẻo đường. Xin chọn con đường yêu thương.”

Top