Gx. Tân Phú: Xuân yêu thương

Gx. Tân Phú: Xuân yêu thương

WGPSG -- “Tất cả đường lối Chúa đều là Yêu thương và Thành tín” (Tv 25,10)

Được sự chấp thuận và đồng hành của Cha linh hướng Giuse Phạm Văn Thới, sự hướng dẫn của Thầy Hoàng (Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn), Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Phú đã thực thi bác ái bằng việc làm cụ thể. Đó là chuyến thăm trại phong Bến Sắn ngày thứ Năm 30-01-2013 (nhằm ngày 20 Âm lịch năm Nhâm Thìn). Chuyến đi này có ý nghĩa sâu sắc vì được tổ chức vào những ngày sắp Tết Nguyên Đán, Quý Tỵ để chia sẻ nỗi đau và mang niềm vui đến cho những người bất hạnh.

Từ 6g00 sáng, một xe 47 chỗ ngồi đã đợi tại số 28 Hồ Ngọc Cẩn – Gx. Tân Phú, mọi người chuyển quà lên xe và kiểm diện. Ngoài sự đồng hành của Cha linh hướng, Chị Lan ở Hội LTX giáo hạt Tân Sơn Nhì, Ban Điều hành Hội LTX Gx. Tân Phú, quý vị ân nhân, còn có 26 hội viên trong và ngoài giáo xứ tham gia. Vị lớn tuổi nhất đã hơn 80, đó là điều khích lệ lớn lao cho cộng đoàn. Lúc sắp khởi hành, nhìn thấy một số thành viên vắng mặt, Ban Điều hành đã cố gắng liên lạc để không ai bị lỡ xe. Cuối cùng, khi hội tụ khá đầy đủ, đúng 7g00, xe bắt đầu lăn bánh.

Những cơn buồn ngủ vì phải dậy sớm, những sự ngại ngùng vì thời tiết hơi lạnh, những sự lo lắng vì sức khỏe không thích nghi với xe đò, đã tan biến ngay khi lời kinh cầu nguyện bình an, lời hát ca ngợi và tôn vinh Chúa được cất lên; đặc biệt là những trò vui, ca múa, thể dục nhịp điệu do Thày Hoàng làm quản trò. Tất cả  các thành viên cùng hòa nhập khiến cho đường đi ngắn lại.

Kim đồng hồ chỉ 8g10 cũng là lúc xe đến điểm hẹn, trại phong Bến Sắn chỉ cách trung tâm thành phố hơn 40 km về phía Tây Nam, nhưng lại là một khoảng cách vô tận cho những người phải chịu sự cách ly với gia đình và xã hội. Trại có một không gian rộng lớn, thoáng đãng và thật sự tĩnh lặng. Thời tiết mát mẻ luôn là yếu tố cần thiết cho sức khỏe. Và nơi đây hoàn toàn lý tưởng cho tình trạng của các trại viên.

Mọi người chuyển quà ra khỏi xe, những giọt mồ hôi chảy xuống nhưng không ai thấy mệt. Đón tiếp đoàn là Sr. Lan (quản lý) và các bệnh nhân, hầu hết họ không còn nguyên vẹn về thân thể: kẻ bị cụt chân, cụt tay, kẻ bị chân tay co quắp, đầu mặt thâm sạm, thậm chí có người đã mù lòa, nhưng họ không quan tâm đến điều đó khi trên tay họ được ôm lấy chân dung của CHÚA THƯƠNG XÓT.

Khi chia sẻ cùng xơ quản lý, mới biết các bệnh nhân có nhiều hoàn cảnh khác nhau, một số còn được thân nhân tới thăm, cũng có người lâu lâu mới được gặp gia đình. Nhưng một số trường hợp được đưa đến đây để rồi không bao giờ nhìn thấy bất cứ người thân yêu nào trong gia đình nữa: họ đã bị bỏ rơi! Chính vì thế, khi có sự hiện diện của bất cứ đoàn khách hay người lạ nào, cũng đều làm cho các trại viên coi là niềm hạnh phúc lớn.

Ngoài tấm ảnh, mỗi người còn nhận được một phần quà gồm một số sách: Giận, Mặc Khải về Lòng Chúa Thương Xót, Chuỗi Mân Côi do Giáo phận và giáo hạt cung cấp, cùng một số thực phẩm như: mì, bột ngũ cốc, bánh, đường. Tất cả hiện vật được Chị Lan trên giáo hạt phân chia theo từng tổ của các Khoa. Vì được báo trước nên các bệnh nhân tập trung rất đầy đủ, từ trẻ em cho đến người già, tổng cộng là 375 người. Nhiều bệnh nhân đến chào mừng Cha, Thày Hoàng và cộng đoàn. Có một nữ bệnh nhân hát rất hay, nên đã được đề cử hát cho cộng đoàn nghe. Mọi người ở đây gọi chị là “ca sĩ của Trại Phong”. Cộng đoàn cũng ân cần hỏi thăm sức khỏe của từng bệnh nhân.

Riêng khoa Tâm Thần, chỉ có 5 người đến nhận quà, vì những bệnh nhân khác không còn đủ sức khỏe hoặc sự bình thường để nhận ra người đối diện. Những món quà của khách thăm viếng, còn là sự tiếp sức cho các bệnh nhân, vì bữa ăn hằng ngày ở đây chỉ có chuẩn mực, đạm bạc và thiếu dinh dưỡng nên các bệnh nhân rất cần sự góp sức, bởi họ đang cần có thể lực để chịu đựng và chiến đấu với hàng vạn con vi trùng đang tấn công cơ thể họ.

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng thú vị, đó là khi đến đây, Cha Linh hướng Giuse lại nhận ra Cha Thi, vị linh mục điều hành là bạn rất thân, cùng khóa học ở chủng viện với cha ngày trước, nên khi vừa hội ngộ, hai vị đã “tay bắt, mặt mừng” và nhờ đó sinh hoạt của trại viên cũng như tình trạng của các bệnh nhân được Cha Thi chia sẻ cho cộng đoàn một cách tường tận và đầy đủ. Cha dẫn cộng đoàn đến thăm 3 khoa, đặc biệt là khoa Tâm Thần, bệnh nhân ở khoa này phải “gánh” đến hai căn bệnh nặng, nên họ vừa đau đớn thể xác, lại vừa dằn vặt về tinh thần (vì có lúc họ tỉnh táo), có người còn ngồi được xe lăn, nhưng người khác phải nằm liệt trên giường để y tá cho ăn uống và lo giùm họ việc vệ sinh cá nhân v.v…

Được chứng kiến tận mắt những cảnh tượng thương tâm. Nhiều giọt nước mắt đã chảy xuống, nhiều nét mặt đã ưu tư hẳn so với sự vui vẻ lúc đầu, và có nhiều sự đau xót cho thân phận nghiệt ngã của những người anh em con cùng một Cha trên trời đang phải chấp nhận. Cũng ngay lúc này đây, hầu hết cộng đoàn đang thầm tạ ơn Thiên Chúa, vì Ngài đã ban cho mọi người cùng gia đình muôn vàn ân phúc mà lâu nay họ đã không nhận thấy một cách rõ rệt, đó là sự toàn vẹn về thân thể, việc quây quần hằng ngày với người thân yêu, và sự tận hưởng mọi thứ vui chơi giải trí mà xã hội bên ngoài đã đem đến, đặc biệt qua những giây phút xúc động mãnh liệt, sự lo lắng về lây nhiễm bệnh tật của một số người trước kia giờ đã không còn nữa…

Đội ngũ Y – Bác sĩ ở đây, hay còn gọi là những “Thiên Thần Áo Trắng” đều phục vụ tận tình và không nghĩ đến quyền lợi riêng hay sức khỏe. Tất cả luôn nhẹ nhàng, vui vẻ và  thân thiện với các bệnh nhân. Chị Hiền, hội viên LTX Tân Phú, có con dâu là Bác sĩ Khuê cũng làm việc ở đây, khi được chị giới thiệu với cộng đoàn cháu tươi cười  tiếp xúc, và hứa sẽ trung chuyển những Chuỗi Mân Côi mà cộng đoàn gửi tặng bổ sung cho một số bệnh nhân còn thiếu và những hình ảnh lưu niệm cộng đoàn chụp hôm nay sẽ gửi tặng cho toàn Trại.

Vì có nhiều máy chụp hình nên mọi lưu giữ hôm nay thật là phong phú. Hai cha, xơ quản lý, Thày Hoàng, Chị Lan cùng toàn cộng đoàn LTX Chúa giáo xứ Tân Phú đã có những giây phút rất tuyệt vời đáng ghi nhớ, Cha Linh hướng Giuse gọi hôm nay là một “ngày hội”.

Ngoài kia, Xuân đang về, mỗi người còn có một bổn phận với gia đình mình trong những ngày tất bật cuối năm, nhưng Tết năm nay, một cái Tết đặc biệt, vì trong ký ức của mùa Xuân, hình ảnh những bệnh nhân và các trại viên trại phong Bến Sắn sẽ ủ ấp mãi ở trong lòng cộng đoàn, để rồi mọi người lại cùng hẹn nhau “ngày tái ngộ”. Cộng đoàn chia tay với trại phong lúc 10g00, và trở về giáo xứ đúng 11g00 cùng ngày. 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top