Giáo xứ Khiết Tâm: “Trái tim mùa chay”

Giáo xứ Khiết Tâm: “Trái tim mùa chay”

WGPSG -- “Mùa chay là phải biết quay về sống trong chay tịnh và chia sẻ bác ái yêu thương.”

Đó là lời kêu gọi của Cha Giuse Phan Ngọc Trợ, của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Khiết Tâm trong nhiều tuần qua, để rồi Chúa nhật V mùa Chay, Ban Bác ái Xã hội, các Hội đoàn trong giáo xứ (80 người) cùng với cha xứ Giuse, đã đi thăm và tặng quà chia sẻ mùa Chay cho quý bà con dân tộc Stiêng tại giáo xứ An Bình, hạt Phước Long, Giáo phận Ban Mê Thuột (xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). Chuyến đi có chủ đề “Trái tim mùa Chay”.

Thứ Bảy ngày 24/03/2012

Như đã lên kế hoạch, đúng 5g30 sáng, mọi người tập trung trước khuôn viên giáo xứ Khiết Tâm, chuẩn bị hành trang lên đường. Trước lúc khởi hành, mọi người đứng trước tòa Đức Mẹ để dâng lên Mẹ chuyến đi này, nhờ Mẹ cầu bầu, che chở cho chuyến đi được bình an tốt đẹp.

Vượt qua chặng đường dài 160 km, phái đoàn cũng đến được giáo họ Bù Ha (giáo xứ An Bình). Đón tiếp phái đoàn ngay tại cuối nhà thờ là Cha quản xứ An Bình Gioan Baotixita Nguyễn Văn Liêm trong sự niềm nở, phấn khởi. Toàn thể những người tham gia trong chương trình này cất lên tiếng ca chào mừng trong bài hát thật vui tươi, với những cử điệu đơn sơ mộc mạc nhưng chân thành: “Tâm điểm yêu thương”.

Chiều đến, vì đường xá cách trở cho nên chúng tôi chia ra các nhóm để tới thăm bà con nơi các Sóc. Phương tiện thuận lợi nhất đó là chiếc xe máy cày, vừa để chở quà vừa chở người để vào các nhà nguyện của các Sóc.

Đúng 17g00, Thánh lễ tại nhà thờ Bù Ha, quy tụ hầu hết anh chị em dân tộc. Chúng tôi, nhận ra họ thật dễ dàng vì chiều nay vừa đến thăm các gia đình. Những người anh chị em trong Đức Kitô sao mà chân chất và hiền lành vậy? Tuy nước da người dân tộc Stiêng có hơi ngăm đen, nhưng vẫn ánh lên nét đẹp là con cái Chúa: đơn sơ, thật thà và hiền lành.

Khi màn đêm buông xuống, chương trình sinh hoạt và giao lưu bắt đầu, trước khuôn viên nhà thờ Bù Ha. Chương trình do Ban Giới trẻ giáo xứ Khiết Tâm đảm nhận, đã thu hút hàng trăm người dân tham gia, trong đó đa số là giới trẻ và các em thiếu nhi giáo xứ An Bình. Thật ý nghĩa khi mỗi giáo xứ cùng nhau thể hiện những tiết mục văn nghệ với những làn điệu thấm đậm bản chất vùng sơn cước. Bên cạnh đó, không thiếu những tiết mục hiện đại mà các bạn giới trẻ An Bình thể hiện, khiến mọi người phải vỗ tay thán phục.

Mọi người cảm thấy vui tươi và tham gia nhiệt tình. Hai bên nhịp nhàng trong các tiết mục, khiến mọi người hòa mình trong các làn điệu dân ca, xen lẫn các trò chơi mang tính tập thể và đoàn kết. Chương trình lửa trại kết thúc trong sự thao thức của người dân nơi đây, mong ước có những chương trình như vậy dài hơn và được giao lưu nhiều hơn. Khép lại chương trình của ngày thứ nhất, mỗi người lại lên xe để về nhà xứ cách giáo họ Bù Ha khoảng 15 km để nghỉ ngơi và chuẩn bị ngày mai. Tuy ai cũng thấm mệt sau một ngày với những bận rộn gặp gỡ và chia sẻ, nhưng tinh thần lại thêm hăng say hơn và nhiệt tình hơn.

Có một người lớn trong đoàn nhận xét: “Anh chị em dân tộc vỗ tay nhiệt tình, thật giòn giã và phấn khởi, cho dù phải… vỗ tay hơi nhiều. Phải chăng tính đơn sơ và hiền lành thể hiện qua tiếng vỗ tay này?”

Chúa nhật ngày 25/03/2012

Giáo xứ An Bình được thành lập năm 1994 tách ra từ giáo xứ Long Điền với hai giáo họ là Bù Ha và họ nhà xứ An Bình, được chính quyền công nhận và cho hoạt động với gần 2500 giáo dân, trong đó anh chị em giáo dân thuộc dân tộc Stiêng chiếm 45%, được chia làm năm Sóc (Bù Ha, Bù Keng, Bù Tam, Bình Giai và Bình Hà), trong đó các Sóc Bù Keng, Bù Tam, Bình Giai và Bình Hà giáo dân nơi đây chỉ được dựng tạm các nhà nguyện để sinh hoạt như: học giáo lý, đọc kinh và cầu nguyện. Gọi là nhà nguyện cho “sang”, chứ thật ra, chẳng khác gì nhà dân. Ngôi nhà nguyện khoảng chừng 40 mét vuông, vách ghép gỗ hay tôn sắt han rỉ, mái tôn càng làm thêm tăng độ nóng và ẩm thấp. Vì thế, mỗi khi tham dự Thánh lễ, anh chị em dân tộc tới nhà thờ giáo xứ hoặc giáo họ Bù Ha cách đó khoảng 12 km. Phương tiện chính là xe đạp, họ phải băng qua đồn điền cao su hay những đường đất đỏ lầy lội vào mùa mưa và bụi bậm vào mùa nắng.

Sau Thánh lễ lúc 8g00 sáng Chúa nhật V mùa Chay, phái đoàn được chia làm 3 nhóm để đi sâu vào các Sóc tặng quà cho bà con giáo dân. Một lần nữa, xe máy cày lại là phương tiện duy nhất để chở mọi người vào tới các nhà nguyện của các Sóc. Thật vui và xúc động biết bao khi bà con đã chờ sẵn ở nhà nguyện, mọi người bắt tay hỏi han vui vẻ, vui hơn nữa là chúng tôi được “học” tiếng dân tộc Stiêng như “Uôt oor” (cám ơn) hay bập bẹ tiếng “Bhưl ay” (xin chào). Sau đó, mỗi nhóm lại chia ra nhiều nhóm nhỏ để đi tới từng gia đình chào hỏi và viếng thăm để biết được hoàn cảnh của từng gia đình bà con dân tộc Stiêng ở nơi đây. Chắc hẳn nhiều người sẽ có thêm được một ít kiến thức mới trong cuộc sống của mình, đặc biệt là các bạn trẻ. Trời đã quá trưa, mọi người lên xe về lại nhà xứ An Bình dùng cơm trưa, được cha xứ Gioan Baotixita và thầy xứ đãi hai hũ rượu cần thật ngon, khiến chúng tôi, nhất là giới trẻ được một bữa no say, vui ơi là vui!

Hơn 300 phần quà thật đơn sơ, nhỏ bé, nhưng đó chính là cả tấm lòng mà bà con giáo xứ Khiết Tâm muốn trao tặng cho bà con giáo xứ An Bình. Món quà lớn nhất đó chính là sự hiện diện bên nhau. Kết thúc chuyến hành trình, mọi người quy tụ nhau lại để cám ơn cha xứ An Bình; đồng thời, hứa hẹn một ngày nào đó được đón tiếp bà con giáo dân về giáo xứ Khiết Tâm cùng giao lưu và sinh hoạt. Chia tay không thể nào mà không có những cảm xúc đáng quý, cha xứ An Bình đã mượn lời Thánh vịnh 133 thốt lên rằng:

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay
Anh em được sống vui vầy bên nhau”

“Không phải tự nhiên hay tình cờ mà giáo xứ Khiết Tâm và giáo xứ An Bình lại có cuộc hội ngộ, giao lưu và chia sẻ cho nhau những món quà không chỉ là vật chất mà là tinh thần hết sức ý nghĩa này, đó chính là nhờ Thiên Chúa muốn gắn kết hai giáo xứ lại với nhau, tuy cách trở về địa lý nhưng có cùng một điểm chung là con cái của Cha trên trời” - Lời phát biểu của Cha xứ Gioan Baotixita Liêm, quản xứ An Bình, không chỉ làm cho mọi người cảm thấy thật xúc động, ấm lòng, mà hơn thế nữa, cảm thấy chuyến đi ý nghĩa biết bao! Chia tay nhau trong tiết trời oi bức của vùng Bình Phước, tuy ai cũng mệt nhưng lại đón nhận được biết bao niềm vui từ những người dân tộc Stiêng. Chắc hẳn mọi người sẽ nhớ mãi và hứa hẹn có ngày gặp gỡ gần nhất.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top