Giáo xứ Gia Định: Tổng kết công tác bác ái Hè 2014

Giáo xứ Gia Định: Tổng kết công tác bác ái Hè 2014

WGPSG -- Được sự quan tâm, khuyến khích và trợ giúp của linh mục chánh xứ Ignatiô Hồ Văn Xuân, linh mục tuyên úy xứ đoàn GB Lê Quốc Kiệt đã tổ chức cho các em Thiếu nhi Thánh Thể nuôi Heo Đất qua các chiến dịch mùa Chay, mùa Giáng sinh.

Điều quan trọng, các ngài không nhắm vào số tiền thu được mà nhắm vào việc giáo dục các em biết Sống Lời Chúa cách tích cực và cụ thể hơn, biết cảm nghiệm được hạnh phúc của các em, biết tạ ơn Chúa vì những những hồng ân Chúa ban tặng, và biết lắng nghe Lời Ngài, sống như Ngài, biết yêu thương những người có hoàn cảnh đặc biệt, kém may mắn hơn các em, biết quảng đại cho đi bằng cách hy sinh không ăn quà vặt, tiết kiệm những chi tiêu không cần thiết, không tiêu xài hoang phí. Điều đáng mừng là các phụ huynh cũng cộng tác vào chương trình giáo dục của giáo xứ, các chú Heo thường được ba mẹ vỗ béo dưới mọi hình thức. Năm nay, nhờ sự chắt chiu từng chút của mọi thành phần trong giáo xứ và các ân nhân, xứ đoàn đã có một hiện kim và hiện vật để thực hiện ước nguyện của mình.

Tùy theo lứa tuổi, sự hiểu biết và nhận thức của các em, các huynh trưởng (HT) lựa chọn những điểm thích hợp cho từng ngành. Ngành Ấu và Thiếu đi thăm các em ở Trung tâm Bảo Trợ Trẻ Mồ Côi Khuyết Tật Thị Nghè, Trường Tình Thương của Dòng Đức Bà Truyền Giáo ở Thông Tân Hội Củ Chi, Trung tâm các em cô nhi và dưỡng lão do Dòng Đa Minh Lạng Sơn phụ trách.
Các em ngành Nghĩa và ngành Hiệp hiểu biết hơn, được hướng dẫn đi thăm và ủy lạo bệnh nhân AIDS tại Trung tâm Mai Hòa, Khu Điều trị Phong Bến Sắn, Nhà Dưỡng Lão Tình thương, giáo xứ TânThông do các nữ tu dòng Calcutta phụ trách.

Trong các chuyến đi, nếu các phụ huynh chứng kiến các em biết giúp đỡ các anh chị HT khuân quà, thân thiện trò chuyện và ân cần tặng quà cho các bạn kém may mắn, hẳn các phụ huynh hiểu "Các con đã lớn rồi, không phải ba mẹ làm tất cả mọi việc cho các con..." Những chuyến đi có giá trị giáo dục hiệu quả hơn nhiều so với các bài học lý thuyết suông.   

Riêng các huynh trưởng, đi xa hơn, dài ngày hơn, đến thăm các bệnh nhân AIDS ở bệnh viện Nhân Ái và dân tộc Stiêng ở Bù Gia Mập – Bình Phước

Bệnh viện Nhân Ái nằm trên một khu đồi khá rộng, phong cảnh đẹp và thoáng mát, hiện có 3 Sơ thuộc 3 dòng khác nhau: 1 Sơ dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp; 1 Sơ dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn; 1 Sơ dòng Phaolô. Trước đây còn có 1 Sơ ở Mến Thánh Giá Nha Trang rất tận tụy nên các bệnh nhân rất yêu quý; Sơ đã về Thành phố để học lên bác sĩ. Thế mới biết theo gương Chúa Giêsu, Đấng Chữa Lành và lòng bác ái hy sinh đã liên kết các sơ chặt chẽ với nhau để đến với người đau khổ.  

Bệnh viện được chia thành nhiều khu: đầu tiên các HT vào thăm khu D; dành cho các bệnh nhân mới nhiễm AIDS. Các HT không khỏi xúc động và ngỡ ngàng khi tận mắt nhìn thấy những thân hình ốm, đen; trên mình đầy những vết xâm quái dị. Sau vài giây trấn tĩnh, các HT mạnh dạn bước vào phòng, đến tận giường thăm hỏi; có người bỏ ra ngoài; có người quay mặt vào tường lẩn tránh. Nhưng, sau những cái bắt tay thân mật, qua những lời tâm sự, các bệnh nhân giải thích thái độ né tránh này do các bệnh nhân này đã từng sống ngay cạnh nhà thờ Gia Định, hoặc đã từng “giang hồ” ở vùng Lăng Ông Bà Chiểu; có người ở quận 4; quận 8. Thái độ chân thành xóa bỏ mọi dị biệt giữa khách và chủ, để rồi sau một lượt đi thăm các phòng, tất cả đã ra khỏi vỏ bọc của mình để đến hội trường hòa chung niềm vui trong buổi giao lưu văn nghệ.

Mở đầu, bài hát “Ba ngọn nến lung linh” được diễn tả bằng giọng hát trầm ấm của bạn Loan trong đoàn. Không khí chợt lắng đọng vì bài hát gợi đến một khung cảnh ấm êm của một mái ấm gia đình mà họ đã vô tình dứt bỏ; vài người đã có những giọt lệ nơi khóe mắt. Trong đoàn có ca sĩ Hồng Ân, và một nhạc sĩ bạn cùng hòa chung tiếng hát để sưởi ấm lòng người. Đáp lại, chủ nhà cũng có dịp trổ tài văn nghệ, “Một cõi đi về”; “Em đi chùa Hương”. Họ hát thật hay và nhảy thật điêu luyện. Để trả lời cho câu hỏi của ca sĩ Hồng Ân: Nếu có một điều ước, các bạn sẽ ước gì? Các bệnh nhân đều mong ước: được khỏi bệnh, được khỏe mạnh; hạnh phúc. Chắc chắn điều mong ước sâu xa hơn chính là "Nếu được bắt đầu lại, tôi sẽ cố gắng sống tốt; không đi vào con đường dẫn đến cơn bệnh thế kỷ này"…

Sau buổi giao lưu, các HT đi sang khu A và B gồm những bệnh nhân không còn khỏe mạnh nên các HT đến từng phòng thăm hỏi và chia sẻ những phần quà nho nhỏ. Đến khu C, bệnh nặng hơn; với những vết ghẻ lở đã lan toàn thân đã làm họ vô cùng đau nhức. Chăm sóc cho các bệnh nhân này: các Sơ phải kiên nhẫn rửa từng vết lở, có khi các mài ghẻ tróc ra, bít cả ổ ga thoát nước. Và, một hình ảnh thật đau xót khiến các HT lặng người: trên một băng ca, một bệnh nhân mới qua đời, được đẩy xuống nhà xác chờ hỏa táng. Càng đau xót hơn khi Sơ cho biết: một ngày có khi đến 5 người được giải thoát khỏi nghiệt oan này. Tại đây, nhờ vào lòng nhân ái và lời cầu nguyện khuyên nhủ của các Sơ, các bệnh nhân cảm nhận hơn hết giới hạn của mình và chỉ biết tin tưởng vào lòng thương xót Chúa và lời cầu bầu của Mẹ Maria qua những lời kinh hằng ngày.

Buổi tối, các HT về giáo xứ Đức Hạnh nghỉ đêm. Đến nơi khoảng 8 giờ tối, các bạn trẻ giáo lý viên đang họp. Thế là các HT có dịp sinh hoạt giao lưu với nhau. Qua đó, các HT càng trân trọng nhiệt tình của các bạn trẻ ở đây, tuy xa nhà thờ đến 5, 6 cây số, đường sá tối tăm nhưng vẫn sinh hoạt đến hơn 21 giờ mới chia tay.

Sáng hôm sau, các HT chở gạo đi biếu vào tận buôn các dân tộc Stiêng. Một chi tiết thật nhỏ khiến các HT cảm phục tính đơn sơ thật thà của họ. Tuy nghèo nhưng họ không tham, họ trật tự khai báo đúng số nhân khẩu chỉ nhận đúng phần gạo của mình. Một số người đến sau, chưa nhận được quà, không một chút cằn nhằn, sẵn sàng vui vẻ chờ hôm sau đến nhận gạo nơi nhà xứ. Ngay cả những em nhỏ, cũng không tham lam nhận hơn số quà bánh nếu các HT đưa thêm mặc dù các em rất thích thú, mắt tròn xoe nhìn những chiếc lồng đèn rực rỡ và giữ chặt chúng trong tay. Nhìn những hình ảnh này các HT thấy thương các em hơn và tự hỏi "Không biết bao giờ các em mới được chơi những chiếc đèn có tiếng nhạc như nhiều em ở thành phố!"

Trên đường về, các HT chia sẻ, tuy mệt nhưng các bạn vui vì đã làm được một chút gì đó nhằm xoa dịu bớt nỗi đau của những người kém may mắn và quyết tâm, ngày càng phát triển các công tác từ thiện bằng cách bớt đi những chi tiêu không cần thiết. Những bài học rút ra từ những chuyến đi sẽ là những kiến thức quý giá trong việc tự rèn luyện chính mình và giúp cho các HT giáo dục các thiếu nhi như lòng Chúa mong ước. “Quả thật, Ta bảo các con: những gì các con đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top