Giáo xứ Gia Định: Lễ giỗ Đức cố Đức Tổng Giám mục Phaolô và Đức Giám mục phụ tá Luy

Giáo xứ Gia Định: Lễ giỗ Đức cố Đức Tổng Giám mục Phaolô và Đức Giám mục phụ tá Luy

WGPSG -- Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm…

Lời bài ca kết lễ "Kinh Hòa Bình", lời kinh của Thánh Phanxicô Assisi, do linh mục nhạc sư Kim Long phổ nhạc đã nói lên tâm tư của Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình trong suốt đời sống của ngài.

Vào lúc 17g30 ngày 01/7/2015, giáo xứ Gia Định đã long trọng tổ chức lễ giỗ 20 năm Đức cố TGM Phaolô và 14 năm Đức cha phụ tá Luy. Thánh lễ trọng thể do cha sở Inhaxiô Hồ Văn Xuân chủ tế.

Mở đầu Thánh lễ, cha sở mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Đức cố TGM Phaolô, vị đại ân nhân của Tổng Giáo phận Sàigòn, và Đức cha phụ tá Luy, người cộng tác chặt chẽ với Đức cố TGM Phaolô trong việc lèo lái con thuyền Giáo phận. Dẫu gặp muôn vàn khó khăn và thử thách, nhưng các ngài luôn trung thành với Chúa, yêu mến Giáo Hội và thương yêu chăm sóc đoàn chiên của mình.

Trong bài giảng, với tư cách là người trong cuộc, người kề cận Đức cố TGM Phaolô suốt 10 năm, cha sở chia sẻ những tâm tư của ngài trong lễ tang của Đức cố TGM Phaolô. Ngài tâm sự: “Đức Tổng Phaolô qua đời trong lúc tình hình Tổng Giáo phận khá rối ren, vì vấn đề kế vị ngài chưa ngã ngũ! Đức Giám quản Nicôla Huỳnh Văn Nghi không được chấp thuận. Riêng cha Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh đang ở Pháp chữa bệnh. Mặc dầu được nhiều anh em linh mục và giáo dân nhiệt tình giúp đỡ, nhưng trước vô vàn khó khăn bủa vây, cũng như cần giải quyết nhiều việc hết sức tế nhị và khó xử, nên ngài chịu áp lực nặng nề từ nhiều phía, tâm trí trở nên căng thẳng và lo âu kéo dài... Vì thế, khi hạ huyệt Đức cố TGM Phaolô xong, là ngài phải vào bệnh viện nghỉ ba ngày”.

Điều chính yếu ngài muốn nói đến là cuộc sống phục vụ của Đức cố Tổng Phaolô. Đức cố Tổng Phaolô luôn theo gương Chúa Giêsu, là Đấng đã đến trần gian không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người (Mt 20,28). Lúc nào ngài cũng sẵn sàng lên đường phục vụ theo sự điều động của Bề trên, vì ích lợi của Giáo Hội mà ngài luôn gắn bó và trung thành đến hơi thở cuối cùng. Từ việc phụ trách một vài xứ đạo nhỏ ở Rôma, rồi về Việt Nam trong tình trạng sức khỏe yếu kém vì bệnh phổi, phục vụ ở Đức Hòa - Long An, Cầu Đất - Đà Lạt với trách nhiệm mục vụ trải rộng trên địa bàn Đơn Dương, M’lọn, Bắc Hội và Đa Thọ. Tuy thời gian không dài (bảy năm), nhưng ngài đã làm được nhiều việc hữu ích - xây dựng nhà thờ Đơn Dương, dựng lầu chuông cho nhà thờ Cầu Đất, xây nhà nguyện ở cây số 12 (ngày nay là nhà thờ Đa Lộc của Giáo phận Đà Lạt), và rửa tội cho hàng trăm tân tòng nhờ chứng từ đời sống yêu thương của ngài. Ngài không chỉ chăm lo cho đời sống thiêng liêng mà còn chăm lo cho đời sống vật chất của giáo dân nữa. Ở những nơi ngài phục vụ, ngài luôn để lại trong lòng mọi người hình ảnh một người cha khiêm tốn, một vị mục tử nhân lành, dễ thương, lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe và hết lòng giúp đỡ người khác...

Ngày 30-11-1955, ngài được tấn phong Giám mục, là vị giám mục tiên khởi của Giáo phận Cần Thơ, là Tổng Giám mục TGP Sàigòn trong suốt 33 năm và thực hiện nhiều điều tốt đẹp cho Giáo phận.

Cuối bài giảng, cha sở nhắc đến Đức cha phụ tá Luy: “Đức cha Luy đã từng phục vụ tại giáo xứ Gia Định trong vai trò phụ tá cho cha cố chánh xứ Antôn. Khi về Tòa TGM, ngài là người cộng tác rất đắc lực cho Đức cố TGM. Những năm về sau, ngài mắc bệnh Alzheimer, rồi yếu dần và mất vào ngày 30/06/2001.

Bài giảng đã gợi lên trong lòng mọi người niềm cảm mến dạt dào đối với vị mục tử nhân lành. Đức cố TGM Phaolô luôn để cho Chúa dùng ngài như khí cụ bình an của Chúa, chăm lo kiến tạo hòa bình, xây dựng hợp nhất và yêu thương trong Giáo Hội cũng như ngoài xã hội. Trong niềm tin yêu phó thác nơi Thiên Chúa, ngài đã khôn ngoan hoàn thành tốt đẹp vai trò một vị Giám mục luôn cố gắng sống câu châm ngôn ngài đã chọn “Hãy đi giảng dạy muôn dân”.

Trong tâm tình đó, cùng với bánh miến và rượu  nho, cộng đoàn hiệp dâng lên Chúa "...Những người cha thân yêu đã ra đi và xin Chúa xót thương chiếu chan hòa ánh quang, đưa các vị về bến bờ yêu thương...".

Kết lễ, dù bên ngoài cơn giông kèm với mưa rào bất chợt thổi đến, làm cây xanh ngã, làm khách qua đường lo âu tìm chỗ trú, nhưng trong ngôi thánh đường ấm cúng này, cộng đoàn vẫn đang sốt sắng hát lại lời kinh hòa bình, để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các mục tử đã hết lòng yêu mến và trung thành với Giáo Hội cũng như đã yêu mến Quê Hương. "...Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình". 

Thế đấy, mới đây mà ngài đã lìa xa chúng ta 20 năm (1995-2015), nhưng hình ảnh một vị mục tử hiền hoà, một người cha nhân hậu vẫn còn mãi in đậm trong tâm trí của những con chiên yêu mến ngài.

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top