Giáo xứ Gia Định: Huynh trưởng & bác ái ngày Xuân

Giáo xứ Gia Định: Huynh trưởng & bác ái ngày Xuân

WGPSG -- Dạy và tập cho thiếu nhi không tiêu xài hoang phí, biết tiết kiệm, biết nghĩ đến người khác, biết yêu thương, đặc biệt yêu thương những người nghèo khổ bệnh tật là một trong những bài học tối cần mà xứ đoàn luôn quan tâm.

Được sự cho phép và khuyến khích của Linh mục chánh xứ Ignatiô Hồ Văn Xuân, cha Tuyên úy xứ đoàn Gioan Baotixita Lê Quốc Kiệt đã phân phối cho các thiếu nhi một chú heo con bằng đất để các em nuôi. Nuôi bằng tiền dành dụm của các em từ các khoản chi tiêu không cần thiết, do chính sự hy sinh tự nguyện của các em.

Sau lễ Giáng sinh, linh mục chánh xứ đã chứng kiến nghi thức khui heo của các em. Tuy những tờ giấy bạc mệnh giá không cao, nhưng tất cả đã mang đến kết quả thật đáng khích lệ: hơn 40 triệu đồng. Có tiến bộ hơn năm trước. Xứ đoàn không chỉ tổ chức tặng quà cho một số thiếu nhi nghèo Công giáo và không Công giáo trong xứ, mà còn cả ở ngoài xứ. Cha dẫn các em đi thăm các em cô nhi Mầm Non 6 để các em thấu rõ hoàn cảnh khó khăn của các thiếu nhi cùng lứa tuổi hoặc các bé sơ sinh ngây thơ kém may mắn…

Về phía các huynh trưởng, vào lúc 7g30 ngày 14/01/2012, các huynh trưởng giáo lý viên, các sơ trợ úy cùng một vài ân nhân đã lên đường đi thăm và tặng quà tết cho các em thiếu nhi nghèo và khuyết tật tại An Thới Đông, một giáo điểm thuộc hạt Xóm Chiếu, huyện Cần Giờ.

Khi qua phà, gió mát từ sông làm các bạn cảm thấy thật vui, mang tâm trạng háo hức rất lạ, mong mau chóng đến nơi. Cuối cùng, xe dừng lại tại điểm đầu tiên: Trường khuyết tật Thanh Tâm, nơi có gần 100 em khuyết tật và học sinh nội trú nghèo. Cha Giuse Trần Hoàng Quân, Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sàigòn và cha Gioan Baotixita Lê Quốc Kiệt (đi tiền trạm từ ngày hôm trước) đang sinh hoạt với các em.

Linh mục sở tại, Cha Phanxicô Assisi Hoàng Minh Đức giới thiệu đoàn với các em. Năm nay, các em có chuẩn bị những màn văn nghệ khá công phu, các màn vũ với trang phục khá đẹp. Một em chậm phát triển trí tuệ đọc bài thơ rất cảm động nói về tậm trạng của những trẻ sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo và bệnh tật, chỉ mơ ước có cuộc sống bình thường thôi, nhưng không được. May thay, có những tấm lòng nhân hậu như các cha và các sơ đã cho các em chỗ nương tựa, nhất là sưởi ấm tâm hồn các em bớt giá lạnh, đơn côi.

Sau một năm gặp lại các em, các anh chị phải thốt lên: “Em không lớn hơn được bao nhiêu, em vẫn bé tí” (suy dinh dưỡng mà!). Sau khi sinh hoạt và thăm hỏi trò chuyện cùng các em, các anh chị trao cho các em phần quà, để có chút gì đón tết. Các ân nhân “mới nhập đoàn” còn lì xì cho các em. Có vài em chưa biết xài tiền, vui vẻ cho bạn bao lì xì của mình… Cứ mỗi lần nhìn các em khệ nệ mang quà về nhà, các anh chị ước mong làm điều gì đó hơn cho các em.

Giờ viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, các bạn cảm thấy thật bình an, vui vẻ thân thưa với Chúa: Lạy Chúa, tuổi trẻ vốn thích khám phá, thích làm những việc phi thường, những gì vui, hời hợt bên ngoài. Khi đăng ký tham gia chuyến đi có lẽ con thích được một ngày thoát khỏi cảnh ồn ào tất bật của đời thường, được ngắm nhìn cảnh thiên nhiên, gió mát. Nhưng đến đây, con đã học được rất nhiều. Giờ đây, con đã hiểu, đã nghe được tiếng Chúa gọi: “Đến mà xem”.

Trong mọi hoạt động, nhất là hoạt động tông đồ, chúng con cần phải tự vấn: “Con tìm gì thế?” và “Thầy ở đâu?”. Chúa đã phán: “Mỗi khi các ngươi làm điều gì cho kẻ bé mọn này là các anh đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40). Thế mà con chưa đích thực tìm Chúa, nên con đã không gặp được Chúa”. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng để con nhìn thấy Chúa nơi anh em con và nhất là nơi các thiếu nhi con có trách nhiệm hướng dẫn tìm gặp Chúa.

Sau đó, đoàn đi viếng một vài gia đình nghèo. Trông cảnh bà mẹ già nuôi con mất trí nhớ không biết gì, thật xót xa.

Trên đường về, các huynh trưởng phát biểu cảm tưởng của mình. Từ những khám phá rất thực về ngoại cảnh: thi nhau đố về tên cây cảnh hai bên đường, về sự hiện diện của các lu nước mà ở nhà các bạn không có, đến những cảm nghĩ, sâu xa:

- Cách thành phố không bao xa, nhưng dân quá nghèo, đất khô cằn nước mặn, phải mua từng chút nước để uống và nấu ăn.

- Trong khi người nghèo, chật vật không đủ tiền mua từng can nước thì đôi lúc chúng ta thích chơi nổi, tiêu xài hoang phí bằng những chai rượu ngoại đắt tiền trong những bữa tiệc Tất niên linh đình!!!

- Không thể nói: Vì có quá nhiều người nghèo mà khả năng của chúng ta hạn hẹp để lơ đi việc giúp đỡ họ, nhưng chúng ta phải góp phần nhỏ bé của mình.

Một bạn cất lên bài hát “Một chút” do Đức cha Thông Vi Vu phổ nhạc, thơ của Trăng Thập Tự, như thôi thúc mọi người hãy góp phần “một chút” của mình.

Một chút những bước chân đi xa về muôn lối…

Một chút trong đời chỉ cần một chút thật tuyệt vời, chắt chiu từng chút ấy cho đời này thêm sáng tươi.

Hy vọng mọi người sẽ góp phần của mình để đời bớt khổ.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top