Giáo xứ Bàn Cờ: Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

Giáo xứ Bàn Cờ: Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

WGPSG -- “Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy. Lạy Chúa, Chúa đáng được chúc tụng trên Sion, và từ Giêrusalem những lời tán tụng hướng về Chúa. Xin Chúa nhận lời con khẩn cầu, Chúa là cùng đích mọi người sẽ phải tới…” – Mỹ Sơn

Hôm nay, ngày 02.11.2015, Lễ cầu cho các linh hồn đang phải thanh luyện trong luyện hình. Cùng với toàn thể Giáo hội, giáo xứ Bàn Cờ đã tổ chức Thánh lễ tại phòng chờ Phục Sinh vào lúc 6g00 để hiệp thông cầu nguyện trong tin yêu, làm việc hi sinh, thể hiện lòng bác ái thiêng liêng đối với những người đã đi trước “vì tưởng nhớ, cầu nguyện cho những người đã an nghỉ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc đạo đức và thánh thiện” (2Mcb 12, 43-45).

Hiệp dâng Thánh lễ có Cha chánh xứ Gioan Baotixita và đông đảo giáo dân tham dự. Trước giờ Thánh lễ, nhiều người đến thật sớm để vào viếng hài cốt những người thân yêu của mình đang an nghỉ nơi đây.

Trong bài giảng, Cha Gioan chia sẻ theo bài Tin Mừng Ga 6,37-40:

Chúa Giêsu đã thực hiện ý của Thiên Chúa Cha:“Tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6, 39). Thế nhưng, tại sao Chúa lại để mất một người đó là Giuđa Ítcariốt? Chẳng phải Ngài đã hứa tất cả mọi người đều trở thành con Thiên Chúa và hưởng sự sống đời đời sao? Câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rằng TỰ DO là một hồng ân rất lớn mà Chúa ban cho con người. Thiên Chúa ban cho con người rất nhiều hồng ân: ánh sáng, cơn mưa… Nhưng nếu ánh sáng chiếu vào mà những ngôi nhà cứ đóng kín cửa thì không thể nào đón nhận ánh sáng đó được. Ơn Chúa cũng vậy, nếu chúng ta cứ khép lòng mình lại thì làm sao ơn Chúa có thể đến với ta? Ngài tôn trọng tự do của chúng ta. Nếu Ngài ép buộc chúng ta theo ý Ngài thì con người chỉ còn là những cỗ máy, không còn tình yêu, không còn sự tự do nữa.

Chúng ta quy tụ nơi đây để cùng cầu nguyện cho mọi người đã đi trước chúng ta, có đạo và cả chưa có đạo. Tưởng nhớ người đã khuất trong những ngày này cũng là dịp thuận lợi để suy niệm về sự sống và cái chết vào một ngày mai nào đó của mỗi chúng ta. Niềm tin Kitô giáo cho chúng ta biết cái chết là cửa ngõ để đi vào sự sống đời đời, chúng ta hãy tự chuẩn bị hành trang cho mình như thế nào để có thể ra trình diện trước mặt Chúa. Hãy sử dụng tự do Chúa ban cho chúng ta cách chính đáng như lòng Chúa mong muốn. Hãy sử dụng tự do cho việc bác ái, cầu nguyện, cho những việc phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân. Đó chính là những thách thức, những hành trang để chúng ta về với Chúa, hành trang vào cõi vĩnh hằng.

Lạy Chúa Giêsu, cái chết làm chúng con đau đớn vì phải chia tay với những người thân yêu. Chúng con không một ai có thế biết chắc được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, thậm chí không thể biết biết chắc được điều gì sẽ xảy ra trong một giờ sắp tới, đối với những người thân yêu của chúng con và tất nhiên ngay cả chúng con nữa. Xin Ngài cho chúng con biết nhận ra cái chết của con người không mang tính hủy diệt biến mất, nhưng đó chính là khởi đầu cho cuộc sống mới, đó chính là sự mời gọi đến sự hiệp thông trong tình yêu muôn đời với Chúa.

Lạy Chúa, giờ đây, các linh hồn không thể tự mình cầu nguyện cho mình cũng như làm những việc tốt, việc bác ái nữa. Họ chỉ mong sao những hình phạt mau chóng qua đi để được về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin Ngài soi sáng cho chúng con biết siêng năng cầu nguyện cho các linh hồn, thực hiện những công tác bác ái và những hi sinh. Đấy cũng chính là chúng con đang chuẩn bị cho bản thân mình vậy. Amen.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top