Giáo xứ An Thới Đông - Giáo điểm Doi Lầu: Niềm vui trong ta

Giáo xứ An Thới Đông - Giáo điểm Doi Lầu: Niềm vui trong ta

 

WGPSG -- “Mỗi lần các ngươi làm điều gì cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25, 40)

Ai trong chúng ta cũng từng được hưởng nếm niềm vui, nhất là khi mình làm điều gì đó cho các con trẻ. Thật vậy, 24 trẻ em nghèo thuộc giáo xứ An Thới Đông và giáo điểm Doi Lầu đã được hưởng niềm vui trọn vẹn trong cuộc đi chơi ở Đại Nam Văn Hiến, Bình Dương do quý xơ, quý anh chị em Caritas thuộc Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Các em nôn nao mong chờ đến không ngủ được. Mới hơn 3 giờ sáng, bọn trẻ đã tập trung đông đủ cho chuyến hành trình yêu thương. Mọi người lên xe và đọc kinh cầu nguyện cho chuyến đi diễn ra tốt đẹp khi mới 3g30 sáng, ngày 29/12/2012.

Đoàn xe cứ bon bon trên đường với hai anh trưởng nhóm hoạt náo viên hướng dẫn đoàn. Quý xơ với nét mặt rạng rỡ niềm vui khi ngắm nhìn đoàn con trẻ nao nức được vui chơi. Nhưng không thể thiếu các anh chị đại diện Caritas của các giáo hạt như: Bình An, Xóm Chiếu, Thủ Thiêm, Sài Gòn – Chợ Quán…

Đặt chân đến nơi đây khi mới gần 8 giờ sáng. Đây là lúc thể hiện tài năng hoạt náo của hai anh trưởng và các nhóm thi đua trò chơi sinh hoạt như: Bịt mắt chuyền banh, Gọi số, Nối dây (hấp dẫn ở chỗ dây được lấy từ trên người của các thành viên trong đội để nối nhanh và dài nhất)… Xen với những sinh hoạt trò chơi là những cuộc tham quan khám phá về Đại Nam ở vườn thú. Các em ngạc nhiên với những con hổ trắng lạ lùng, con hà mã to đùng, con hươu cao cổ cao ngất ngưởng… Ôi, còn nhiều lắm, nói sao cho hết được. Các em đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thế mới thấy thương cho những trẻ em nghèo nơi các giáo xứ, giáo điểm vùng truyền giáo.

Mới đó mà đã đến giờ trưa, phải ăn uống, nghỉ ngơi rồi. Nhưng bọn trẻ cứ cười híp cả mắt nói: “Cho chúng con đi xem tí nữa đi!” Chúng tôi đành phải nói: “Các con cứ ăn uống nghỉ ngơi đôi chút đã, chương trình của mình con dài mà.”

Thế là chúng yên tâm ngồi vào bàn ăn vội để còn được chơi. Mới hơn 12 giờ trưa, chúng tôi tiếp tục đưa bọn trẻ thơ đến khu công viên nước để vui chơi. Sau hơn 2 giờ vui đùa với dòng nước trong xanh, mát mẻ, các em lại bước vào thi đua trò chơi và viết bài cảm nghĩ của mình với lời cảm ơn mộc mạc về hành trình hôm nay. Có thi thì phải có tổng kết, phát thưởng. Thật vui khi ai cũng dành chiến thắng: “Thắng bằng phần thưởng hiện vật, thắng vì vượt qua chính mình, thắng những khó khăn hiện tại để hưởng trọn niềm vui…”

Thế đấy, có khởi đầu thì cũng có kết thúc. Giờ chia tay Đại Nam đã đến trong sự quyến luyến: “Ước gì thời gian được kéo dài thêm nữa!”

Nắng chiều dần buông cũng là lúc chúng tôi dời Đại Nam để đưa các con trẻ về với mái ấm gia đình. Ngồi trên xe nhưng trong lòng tôi biết bao cảm xúc: “Nếu như, nếu như…” Cho tôi thay mặt các cháu cám ơn mọi người đã yêu thương con trẻ. Chợt nhớ lại câu Lời Chúa: “Cho thì có phúc hơn nhận lãnh” (Cv 20,35).

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top