Giáng Sinh nơi tuyến đầu
TGPSG -- “Không có một hành động tốt đẹp nào, dù nhỏ bé cách mấy mà không sưởi ấm được cho trái tim con người” (Aesop).
Câu nói này đã gợi lên trong tôi biết bao cảm xúc, khi chứng kiến những bệnh nhân tuy đang phải chịu đau đớn do khó thở, mệt mỏi, lở loét… do virus Corona gây ra, nhưng trên môi họ lại nở một nụ cười rất tươi của niềm hạnh phúc vì được sưởi ấm bởi những hành động yêu thương do các thiện nguyện viên mang lại cho họ trong đêm Giáng sinh.
Với một chút sáng kiến nhỏ, nhóm thiện nguyện viên chúng tôi gồm rất nhiều quý thầy và quý sơ đến từ nhiều Hội Dòng khác nhau đã gởi đến cho các bệnh nhân những phần quà và những lời chúc mừng, an ủi họ với niềm mong ước mọi người mau chóng lành bệnh để được về đoàn tụ cùng gia đình.
Nhìn nụ cười tỏa rạng trên đôi môi của các bệnh nhân, ánh mắt lấp lánh nơi những em nhỏ, và những cái chạm tay đầy yêu thương với mọi người, chúng tôi dường như đã được đụng chạm đến Hài Nhi Giêsu nơi các bệnh nhân F0. Họ rất vui và hạnh phúc khi được nghe những giai điệu rộn ràng của bài hát Jinger Bell, được nghe những lời động viên, an ủi nhộn nhịp của các thiện nguyện viên, được bắt tay và chụp hình với ông già Noel đáng yêu… tất cả như một làn sóng yêu thương lan tỏa đến mọi người.
Một bác bệnh nhân đã kéo tay tôi lại và nói: “Cảm ơn các con nhiều lắm, các con khiến bác không còn thấy cô đơn và nhớ gia đình nữa.” Tôi nghe mà thấy nghẹn lòng, vì không chỉ riêng bác mà còn rất nhiều người khác, từ các y bác sĩ, nhân viên y tế, thiện nguyện viên, cho đến các bệnh nhân…
Ai ai cũng đều cảm thấy rất nhớ gia đình, rất muốn được trở về cùng với người thân tham gia lễ hội, nhưng vì hoàn cảnh mà tất cả mọi người nơi đây đã bỏ lại phía sau niềm hạnh phúc nhỏ ấy để trở thành một gia đình lớn, cùng nhau đem yêu thương và niềm vui chuyển trao đến mọi người xung quanh.
Năm nay, tuy chúng tôi không đón Giáng sinh cùng chị em, anh em trong Hội Dòng nhưng nơi đây, chúng tôi có những anh chị em mới, họ trở thành người thân, người san sẻ niềm vui cùng chúng tôi trong đêm hồng phúc.
Ý nghĩa cuộc sống của chúng tôi trong đêm nay không phải là dự những thánh lễ thật long trọng, hay nhận những cái bắt tay ấm áp, chia sẻ niềm vui từ những anh chị em trong Hội Dòng nhưng là từ những điều chúng tôi cho đi.
Quả thật, “chúng ta tạo nên cuộc sống của chính mình từ những điều ta nhận được; nhưng chính những điều chúng ta cho đi mới thật sự khiến cuộc đời của ta có ý nghĩa.” (Winston Churchill)
Nhóm Thiện Nguyện Viên
BV dã chiến đa tầng Tân Bình
bài liên quan mới nhất
- Nhật ký tuần đầu tại Bệnh viện dã chiến Tân Bình
-
Cuộc hội ngộ: biết ơn và tri ân -
Cái chết của lý trí và ý chí -
Những cánh mai trắng -
Cái Tết chưa tròn... -
Chiếc bánh Ú ngày Tết của Mẹ -
‘Trang phục du Xuân’ Chúa gửi -
Tết mới nơi bệnh viện dã chiến -
Xuân yêu thương bên bệnh nhân -
Chút tâm tình thiện nguyện dịp Tết
bài liên quan đọc nhiều
- Một đêm không thể ngủ
-
Đi hết cuộc đời, ta còn lại gì? -
Thương lắm mẹ ơi! -
Một ngày không thể quên -
RNDM cảm nhận từ bệnh viện dã chiến -
Hãy thương lấy mình và hãy thương các y bác sĩ -
Nhật ký chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện: Ngày thứ hai -
Lên đường ra tuyến đầu -
Thiện nguyện viên cầu nguyện trong đêm -
Lên đường - Dừng lại - Cách ly