Đức Ratzinger và một Giáo hội đón tiếp con người trong khi vẫn để họ tự do

Đức Ratzinger và một Giáo hội đón tiếp con người trong khi vẫn để họ tự do

Đức Ratzinger và một Giáo hội đón tiếp con người trong khi vẫn để họ tự do

Tác giả: Andrea Tornielli

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Trong cuốn “La fede del futuro” (Đức tin trong tương lai), một bài giảng của vị Hồng y khi ấy trình bày Thánh Monica và thái độ của ngài đối với con trai là Thánh Augustinô như hình ảnh sống động của cộng đoàn Giáo hội: một không gian của sự sống, của đón tiếp và của tự do, nơi tự do của mỗi người được tôn trọng và đức tin không bao giờ bị áp đặt.

“Trong đau khổ, bà đã học cách để con mình bước đi trên con đường riêng, không ràng buộc. Bà học chấp nhận rằng con đường ấy hoàn toàn khác với con đường bà từng hình dung cho con.”

Suy tư về thân mẫu của Thánh Augustinô, vị Tổng Giám mục Hồng y khi ấy, Joseph Ratzinger, chia sẻ trong thánh lễ cung hiến nhà thờ giáo xứ mang tước hiệu Thánh Monica tại Neuparlach của Munich.

Đó là ngày 29 tháng 11 năm 1981, chỉ bốn ngày sau khi công bố việc ngài được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin.

Một lần nữa, người ta thấy nơi Đức Ratzinger một hình ảnh khác xa với cách diễn giải của những người chỉ trích dẫn chọn lọc huấn quyền của Đức Bênêđictô XVI để đặt ngài đối lập với những vị kế nhiệm.

Bài giảng, trước đây chỉ có bằng tiếng Đức, nay được công bố trong tuyển tập các bản văn của Ratzinger mang tựa đề “La fede del futuro”, do Pietro Luca Azzaro dịch, với lời tựa của Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin.

Trong bài giảng này, Tổng Giám mục Munich trình bày hình ảnh thân mẫu Thánh Augustinô như một kinh nghiệm sống động về bản chất sâu xa nhất của Giáo hội.

“Nơi bà,” Đức Ratzinger viết, “ngài đã cảm nghiệm Giáo hội một cách cá vị như một con người.”

Thánh Augustinô viết về mẹ mình: “Mẹ không chỉ ban cho tôi sự sống thể lý, nhưng còn cho tôi một không gian của tâm hồn, một không gian sống trong đó tôi có thể trở nên một con người.”

Con người, theo Đức Ratzinger, “cần một không gian tương quan của niềm tin và tình yêu; cùng một ý nghĩa giúp họ bước đi về phía tương lai.”

Tuy nhiên, “không gian của sự sống” này hầu như không liên hệ gì đến các cơ cấu thuần túy giáo hội hay những cộng đoàn dựa trên bản sắc của những người cho mình là hoàn hảo, tự tách mình khỏi thế giới và ngày qua ngày chỉ biết kết án nó. Trái lại, điều này phác họa cách rõ nét khuôn mặt của một Giáo hội biết đón tiếp, tôn trọng tự do của mỗi người và nhịp bước riêng của từng cá nhân. Cũng như Thánh Monica đã cư xử với con trai mình, khi bà xem việc “để cho con được tự do” là “yếu tố thiết yếu để hình thành không gian sống ấy”: tự do để sai lầm, tự do để đi theo những đam mê xác thịt…Thánh Monica “biết chờ đợi. Bà biết chấp nhận xung đột giữa các thế hệ. Trong đau khổ, bà học cách để con mình bước đi trên con đường riêng, không ràng buộc. Bà học chấp nhận rằng con đường ấy hoàn toàn khác với con đường mà trong đức tin bà từng hình dung cho con; nhưng bà vẫn học yêu thương con, ở bên con, không bỏ rơi con, đồng thời vẫn để con được tự do là chính mình. Chính trong sự mở lòng khi chờ đợi ấy, bà để con tự do trở thành chính mình, không áp đặt đức tin trên con, nhưng đơn giản hiện diện bên con như một con người, như một người mẹ, chính bằng cách đó, bà đã truyền đạt đức tin cho con.”

Đây là những lời đầy ánh sáng cho các bậc cha mẹ, cho các nhà giáo dục và nói chung cho những ai loan báo Tin Mừng.

Một Giáo hội như “không gian của sự sống, của tự do và của hy vọng.”

Vị Giáo hoàng tương lai nhận định: “Tôi tin rằng ngày nay có nhiều nghi ngờ và ác cảm đối với Giáo hội… bởi vì chúng ta cảm nghiệm Giáo hội quá ít như một con người, quá ít một cách cá vị. Chúng ta chỉ nghe nói về Giáo hội như một cơ cấu, một chức vụ, một bộ máy. Nhưng Giáo hội chỉ có thể tồn tại, và chúng ta chỉ có thể bén rễ trong Giáo hội để Giáo hội trở thành quê hương của mình, nếu Giáo hội tiếp tục hiện diện nơi những con người cụ thể. Không gian này, mọi không gian, kể cả những nơi chúng ta gặp gỡ và sinh hoạt, phải trở thành những không gian giúp chúng ta trở thành Giáo hội cách cá vị cho nhau; những không gian đối với chúng ta là không gian sống, là người mẹ, là nơi mở ra cho ta một chỗ dựa của niềm tin và khả năng được sống.”

Một Giáo hội, một “bệnh viện dã chiến”, đồng hành với con người, nơi tình yêu chữa lành những vết thương sâu kín nhất và mỗi người cảm thấy mình được ở nhà.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top