Điều kỳ diệu từ bàn tay Chúa

Điều kỳ diệu từ bàn tay Chúa

Điều kỳ diệu từ bàn tay Chúa

TGPSG - “Lạy Chúa, xin cho con các kỹ năng để con phục vụ Ngài”.

Tôi là người Công giáo từ nhỏ, từ cái thuở thơ bé, mê siêu nhân, thích phép màu. Nhưng rồi khi lớn lên, tôi gần như bỏ đạo vì suy nghĩ: “Đi lễ nhưng không rước Mình Thánh Chúa vì tội lỗi của mình đã phạm liên tục, thì đi lễ làm gì, giữ đạo làm gì?” Tôi đã không đi lễ nữa, không đọc kinh nữa, không gắn kết hay tâm sự với Chúa nữa.

Dù vẫn còn tin là có Chúa, nhưng do tuổi trẻ, tôi thích sống thể hiện bản thân, tự mình làm chủ cuộc sống và gần như tôi không còn cầu nguyện với Chúa nữa. Tôi mù tịt, chẳng thuộc câu lời Chúa nào, chẳng hiểu gì về Công Giáo, chỉ lo hưởng thụ cuộc sống. Nhiều lần đi ngang Nhà thờ, tôi có cảm nhận muốn trở về với Chúa, nhưng rồi lại gạt qua một bên, tiếp tục tự mình khám phá cuộc sống của mình.

Tôi rất thích tìm hiểu về mình: mình sinh ra để làm gì? Tôi tìm hiểu thông qua triết học và sách vở. Chính những đều đang tìm hiểu như thế đã dẫn tôi đến với Chúa.

Một ngày nọ, tôi nhìn thấy một khóa học mang tên “Siêu tâm lý học”. Khóa học này cho tôi thấy những kiến thức và những dấu lạ của Chúa. Nhưng càng đi sâu vào khóa học, tôi càng nhận nhân đây là khóa học của Tin Lành. Lúc đó, tôi quyết định rút lui khỏi khóa học vì biết bản thân mình rất yếu về giáo lý Công Giáo nên sẽ dễ lạc đạo.

Chúa đã mở ra một con đường nhỏ, giúp tôi tìm lại được mối liên kết mà tôi đã đánh mất. Tôi có niềm đam mê âm nhạc. Thường tôi chỉ chơi nhạc cụ một mình ở nhà, sau khi đi làm hay đi học về để thư giãn. Âm nhạc đối với tôi như một người bạn thấu hiểu, đồng cảm với tôi, với những nốt nhạc mà tôi đánh ra mang cảm xúc của chính mình. Tôi đã tập nhiều loại đàn piano, guitar… Nhưng cảm giác từ những nhạc cụ này không đủ cho tôi thể hiện mình. Tôi đã để ý đến nhạc cụ violin.

Violin là một nhạc cụ rất khó chơi và đòi hỏi phải chơi chung với cộng đồng. Tôi đã tìm kiếm các nhóm bạn cùng chơi violin. Chúa đã gửi đến, trong cộng đồng violin này, một người đánh piano chính trong ca đoàn. Anh đã mời các bạn cộng tác trong Thánh Lễ Phục Sinh sắp tới. Từ đó tôi đã tham gia ca đoàn. Rồi cứ hết thánh lễ này tới thánh lễ khác, tôi đã được phục vụ bằng đam mê âm nhạc của chính mình. Tôi say mê sáng tác, phối bài cơ bản, giúp nhiều Giáo xứ thu âm lồng tiếng, kết nối những anh em Công Giáo khác, hay nối kết cả những anh chị em ngoại đạo cùng tôi cộng tác trong công việc của Giáo xứ.

Tôi chỉ mới chơi nhạc cụ violin, nhưng vì đã quyết tâm mong muốn được phục vụ và quay về, tôi đã luôn tập luyện hăng say suốt một thời gian dài và cầu nguyện liên lỉ trở lại. Tôi cầu nguyện hằng ngày: “Lạy Chúa xin cho con có kỹ năng để con phục vụ Ngài”.

Tôi hay tự hỏi: Do đâu mà mình có được những kỹ năng này? Liệu có phải chỉ do sự cố gắng rèn luyện của riêng mình? Chắc chắc là không rồi.Tất cả là do chính bàn tay Chúa. Ngài đã thay đổi tôi, và dùng nó cho tôi thêm đức tin, cho tôi được thi hành sứ vụ bằng những nén bạc mà Chúa đã trao cho tôi, để mỗi ngày tôi sinh lời và phát triển theo một cách nào đó, khiến chính bản thân tôi chỉ biết đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì những điều mình đã làm được. Giờ đây chính tôi đã học được sự phó thác và vâng theo điều mà Ngài muốn tôi làm sắp tới.

Tôi chính là đứa con xa nhà, và Chúa là người Cha Nhân Hậu luôn chờ tôi trở về. Dù tôi tội lỗi, Chúa luôn thương xót tôi. Bây giờ, quay về với Chúa nhờ một số kỹ năng Chúa ban, tôi luôn cầu nguyện: “Lạy Chúa xin cho con các kỹ năng để con phục vụ Ngài. Amen.”

Pascal Nguyễn Khánh Toàn (TGPSG)

Top