Đến bên Mẹ Maria trong ngày cuối tháng Mân Côi

Đến bên Mẹ Maria trong ngày cuối tháng Mân Côi

Đến bên Mẹ Maria trong ngày cuối tháng Mân Côi

TGPSG -- Tháng Mười - tháng Mân Côi - đang khép lại, nhưng những lời kinh vẫn ngân vang nơi mỗi gia đình. Chuỗi Mân Côi không dừng lại trong tháng này, bởi đối với những người con yêu mến Mẹ Maria, việc lần hạt không chỉ là một thói quen, một việc đạo đức nhưng phải là sống lời kinh ấy nơi mỗi người tín hữu.

 Mọi lo âu của cuộc sống dâng lên Mẹ Fatima

Ngày cuối tháng Mân Côi năm nay, chúng tôi thực hiện một cuộc hành hương nhỏ - đến với hai địa chỉ thân thương: Nhà thờ Fatima Bình Triệu và Đài Đức Mẹ Người Nghèo.

Gọi là “hành hương” nhưng thật ra, nhóm chỉ vỏn vẹn vài người bạn thân thiết. Dẫu ít người, nhưng trong tim mỗi người lại mang theo biết bao tâm sự: những nguyện ước, những ưu phiền, lo toan nặng trĩu cuộc sống. Hai điểm hành hương không xa nhau, nhưng chính là hai chặng đường của một hành trình nội tâm – nơi mỗi người có thể trút bỏ gánh nặng, thổn thức và thủ thỉ cùng Mẹ.

Một người bạn mang theo nỗi lo của người thân đang bệnh nặng. Chị tâm sự rằng, khi đến bên Mẹ Maria, chị cảm nhận như có một liều thuốc nhiệm mầu đang xoa dịu tâm hồn. Nỗi thất vọng nơi chị tan dần, nhường chỗ cho sự bình an lạ thường. Có lẽ chính Mẹ đang lắng nghe từng tiếng thở dài, đang ôm ấp những nỗi niềm của người con mỏi mệt. Bởi nơi Mẹ, mọi vất vả của cuộc sống - nỗi lo bệnh tật, tương lai, sự nghiệp - đều được dâng lên trong niềm tín thác.

Bên cạnh đó, một người bạn khác kể chuyện: mưa Sài Gòn thất thường khiến lòng thêm nặng trĩu. Sài Gòn những ngày này ảnh hưởng từ bão miền Trung, mưa xối xả làm ngập phố phường. Giữa bao lo toan của việc nhà, việc chợ, việc con cái, người phụ nữ ấy vẫn cố gắng tìm đến Mẹ - như tìm về một chốn bình yên giữa bão giông.

Phải, ai trong chúng ta chẳng có “những thứ bệnh” - bệnh của thân xác hay của tâm hồn. Và vì thế, mỗi buổi sáng khi mở mắt, ta thấy mình còn sống, còn được yêu, còn có người thân, chở con đi học hằng ngày - ấy đã là hồng ân quá lớn lao rồi.

Chị bạn tôi dạo này hay cảm sốt vì thời tiết thất thường. Ấy thế mà ngày nào chị cũng phải tất tả đưa đón con đi học, ngày nắng cũng như ngày mưa. Có những hôm bệnh, chị phải nằm nhà nghỉ mấy ngày liền. Quãng đường từ nhà đến trường chỉ chừng vài cây số thôi, vậy mà ngày nào cũng thành một hành trình gian nan. Trời Sài Gòn mưa nắng bất chợt, chị cứ hết mặc áo mưa rồi lại tháo ra, rồi lại mặc vào - hết lần này đến lần khác, dù chỉ trong một đoạn đường ngắn ngủi. Nhưng trên tất cả là tình yêu thương dành cho con của chị.

Chúng ta dùng những giây phút ngắn ngủi để dâng lên Mẹ lời Kinh Kính Mừng, kinh Lạy Nữ Vương - để xin Mẹ cầu bầu cho ta thêm lòng tin cậy vào Chúa.

“Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ! Chúng con, con cháu Evà, ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở, kêu khẩn Bà thương”

Những lời kinh ấy, khi được đọc lên chậm rãi, suy nghĩ, dường như hòa cùng nhịp đập của trái tim - là tiếng lòng của những người lữ hành đang đi giữa cuộc đời nhiều nước mắt, nhưng vẫn cố gắng bước đi trong hy vọng và lòng tin.

Bên Mẹ Người Nghèo - Dòng nước mát trong chữa lành tâm hồn

Địa chỉ thứ hai chúng ta đến là  Đài Đức Mẹ Người Nghèo. Khi đến nơi đây, chúng tôi được đắm mình trong làn nước mát lành của ân sủng. Dòng nước chảy dưới chân tượng Mẹ - nhẹ nhàng, trong vắt - tựa như đang gột rửa đi bao lo lắng, u sầu. Tôi đưa tay hứng lấy làn nước ấy, như thể đang đón nhận chính ơn thánh từ trời cao, để tâm hồn được tẩy sạch, được đổi mới. Dường như dòng nước ấy cuốn đi mọi lo toan ưu phiền của cuộc đời.

Thật hạnh phúc biết bao khi được chạm tay vào dòng nước dưới chân Mẹ - nơi bao người đã khóc, đã cầu xin, và đã được ủi an.

Mỗi người còn tự tay viết lên những lời cầu nguyện, viết lên những tấm thẻ hình trái tim rất dễ thương để ở phía sau tượng Đức Mẹ.

Quả thật nơi đây là không gian cầu nguyện ấm cúng và linh thiêng, không chỉ có Đài Đức Mẹ, nhưng còn có Lòng Chúa Thương Xót, Thánh Giá mà Chúa Giêsu giơ tay ra tha thứ cho tội nhân, có Tượng Thánh Giuse, Thánh Têrêsa Calcutta…

Sau đó, chúng tôi cùng đọc giờ Kinh Phụng Vụ ban trưa với các thầy trong nhà dòng. Giữa không gian tĩnh lặng, từng lời kinh vang lên như nâng hồn người lên cao. Tôi như nghe thấy Lời Chúa nói với mình, an ủi vỗ về qua từng lời Thánh Vịnh như sau:

“Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, Người sẽ đỡ đần cho, chẳng để chính nhân phải nghiêng ngửa bao giờ.” (Tv 55, 23)

“Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người. Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi.” (Tv 56, 5)

Phải, vì Chúa đang cùng đi với ta. Mọi khổ đau, thử thách, Ngài đã trải qua trước. Trên Thánh Giá, Đức Giêsu đã chịu mọi đau khổ oan khiên để cứu chuộc tội lỗi nhân loại, cho ta biết rằng: chẳng có hạnh phúc nào lớn hơn việc có Chúa kề bên trong hành trình đời mình. Để tôi thì “mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em.” (1 Pr 5, 7)

Qua những phút giây ngắn ngủi dừng chân bên Mẹ Maria, tôi nhận ra: cuộc hành hương tuy nhỏ, nhưng là lời mời gọi ra đi - ra khỏi cái tôi chật hẹp, khỏi những bế tắc, khỏi cơn nản lòng, thất vọng. Bởi có lẽ, hành hương không chỉ là bước chân đi đến một nơi chốn, mà còn là hành trình nội tâm, nơi ta để cho Chúa chạm đến, chữa lành và nâng dậy.

Hành hương cùng Mẹ Maria, tôi học được cách mở lòng với người khác, học biết đón nhận mọi khổ đau, mọi thất bại với niềm tín thác nơi Chúa.

Cuộc hành hương nhỏ bé ấy đã khép lại, nhưng lòng tôi vẫn hân hoan vui tươi - để cuộc sống tôi từ nay, biết noi theo gương Mẹ Maria, sẽ tươi mát và bình an hơn, như dòng suối nhẹ nhàng đang chảy, đưa tôi đến gần Chúa, qua ánh mắt hiền từ của Mẹ.

Lạy Mẹ Maria ! Ngày cuối tháng Mân Côi, chúng con dâng lên Mẹ lời kêu xin thiết tha từ cõi lòng. Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con được bình an, vui tươi trong đời sống hằng ngày. Xin ủi an những anh chị em đang khốn khó vì mưa lũ miền Trung, giúp họ vững lòng và sớm vượt qua những mất mát sau bão.
Xin cho chúng con - những người con yếu đuối, âu lo và bệnh tật - luôn biết tin cậy, kiên trung theo Chúa suốt hành trình đời mình. Dù là giữa nắng vàng rực rỡ hay trong những ngày mưa tầm tã, xin cho chúng con vẫn cảm nhận được Chúa và Mẹ luôn đồng hành, nâng đỡ và yêu thương. Amen.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

Top