Đại dịch Covid-19 dưới nhãn quan Thánh Kinh

Đại dịch Covid-19 dưới nhãn quan Thánh Kinh

Đại dịch Covid-19 dưới nhãn quan Thánh Kinh

TGPSG -- Có phải Covid-19 là một sự trừng phạt của Thiên Chúa không? Cầu nguyện có thực sự giúp ích gì không? Có phải đức tin chỉ dựa vào các phép lạ không? Dựa trên một vài đoạn Thánh Kinh, chúng ta cùng nhau suy tư về những gì đang xảy ra trong thế giới hôm nay.

Trong gian đoạn buộc phải ở nhà này, có rất nhiều lời khuyên hãy thường xuyên đọc Kinh Thánh, đào sâu và sống nội tâm nhờ các bản văn Kinh Thánh.

Vậy thì còn thời điểm nào thuận lợi hơn để cầm trên tay cuốn sách phổ biến nhất (nhưng có thể ít được đọc nhất) mà chúng ta có trong nhà của của mình? Quả thực, trong những trang Thánh Kinh, chúng ta có thể tìm thấy – đặc biệt trong mùa Chay – nhiều gợi ý suy tư (nếu không muốn nói chính là câu trả lời) cho những chất vấn hiện sinh mà đại dịch đặt ra cho mỗi chúng ta.

Vì vậy, chúng ta thử xem xét một số đoạn Thánh Kinh soi sáng cho chúng ta trong nỗi sợ hãi về đại dịch và “sự im lặng của Thiên Chúa”.

Nỗi sợ hãi cái chết

Để mở đầu cho những suy tư ngắn này, chúng ta cùng nhau đọc và suy ngẫm đoạn Tin Mừng của Thánh Gioan (Ga 11,1-45) thuật chuyện Chúa Giêsu cho Lazarô sống lại. Người bạn của Chúa Giêsu bị chết sau một cơn bạo bệnh (một chi tiết khiến chúng ta cảm thấy câu chuyện của anh ta rất thời sự, giống như sự ra đi của những người bị nhiễm Covid ngày hôm nay vậy) trước khi Chúa Giêsu có thể đến kịp thời (ít nhất là như lời “trách móc” mà người chị gái Matta nói với Chúa: “Nếu Thầy ở đây, em con đã không chết”; và cách thể hiện nỗi đau rất người này cũng tạo nên cầu nối giữa bi kịch đang diễn ra hôm nay và đoạn Tin Mừng này).

Nhưng vượt trên tất cả, có một chi tiết trong câu chuyện Tin Mừng này khiến chúng ta sững sờ: Chúa Giêsu khóc, dù biết rằng, trong vài phút nữa Ngài sẽ làm cho bạn của mình sống lại.

Thật vậy, Đức Kitô chia sẻ với chúng ta mọi điều, ngoại trừ tội lỗi: ngay cả nỗi sợ hãi về cái chết và nỗi đau mất mát người thân yêu. Trong vườn Ghếtsêmani, không lâu trước khi bị bắt, chính Chúa Giêsu đã đổ mồ hôi máu và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin hãy cất chén này khỏi con! Nhưng không phải theo ý con, mà để ý Cha được thực hiện” (Lc 22,42).

Trong hoàn cảnh đau buồn như hiện nay, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có một “người đồng hành” đảm bảo hơn tất cả. Đó là Chúa Giêsu, người đầu tiên cảm nghiệm được cảm giác sợ hãi của chúng ta và kinh nghiệm được“sự thinh lặng của Thiên Chúa Cha”, điều mà hôm này dường như chúng ta không thể chịu đựng nổi.

"Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15,34), những tiếng than van này là lời cuối cùng của Ngài trên thập giá, nhưng chắc chắn không phải là điểm kết thúc của hành trình ‘Thiên Chúa làm người’ của Ngài.

Mầu nhiệm thập giá và đau khổ

Toàn bộ Thánh Kinh phơi bày ra trước mắt chúng ta mầu nhiệm của thập giá và đau khổ, một mầu nhiệm mang tính cứu độ.

Vào ngày 25-3-2020, trong một cuộc phỏng vấn với báo Avvenire, Đức Hồng y Giuseppe Betori, Tổng giám mục của Florence và là một học giả Thánh Kinh lỗi lạc, đã nhắc lại một đoạn trong sách Dân số (Ds 21,4-9) liên quan đến “bệnh dịch”. Bệnh dịch đã tấn công dân Ít-ra-en trong sa mạc khi rắn cắn họ và gây ra cảnh chết chóc. “Ở thời điểm đó, sự cứu thoát đến từ con rắn đồng do Môsê treo lên, điều mà sau này Chúa Giêsu xem đó như là dấu chỉ của chính mình và của thập giá của Ngài.”

Vị Hồng y này giải thích rằng: “Ngày hôm nay, tôi tin rằng đối với một Kitô hữu, việc nhìn vào “những con rắn” vô hình đang tấn công chúng ta (Covid-19) phải khiến chúng ta hướng nhìn lên Đức Kitô, Đấng đã hiến mình vì chúng ta. Bởi vì, chỉ bằng cách tái khám phá lại sự phục vụ và hy sinh này, như khuôn mẫu cho đời sống của chúng ta, chúng ta mới có thể thay đổi được thế giới”.

Hay đối với Đức Hồng y Gianfranco Ravasi, một học giả Thánh Kinh quan trọng khác, trong một bình luận về đoạn Thánh Kinh tương tự, cũng nhấn mạnh: Việc ‘nâng lên’ trên thập giá là một kiểu tôn vinh; cây gỗ đáng sợ đó trở thành ngai Thiên Chúa; sự đóng đinh là khởi đầu của phục sinhnguồn giải thoát khỏi ác thần cho toàn thể nhân loại. Chính Chúa Giêsu, trước khi bước vào cuộc Khổ Nạn, đã nói: “Khi được cất lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta” (Gv 12,32).

Trong thời gian giãn cách này, chúng ta hãy để cho ‘Đấng chịu đóng đinh’ cuốn hút mình lên, như ĐTC Phanxicô đã nhiều lần nhắn nhủ. Đó không phải chỉ là một hành động sùng kính đơn thuần, nhưng là để minh định rằng: Thập giá sẽ dẫn đến Phục Sinh.

Sức mạnh của lời cầu nguyện

Tất cả những gì chúng ta vừa nói ở trên đều dẫn đến sức mạnh của việc cầu nguyện. Về vấn đề này, chúng ta hãy đọc một đoạn trong sách Xuất Hành (Xh 17,8-16). Ông Môsê cầu nguyện, giơ hai tay hướng lên trời trên một ngọn đồi, trong khi ông Giôsuê chiến đấu ở vùng đồng bằng phía dưới chống lại người Amalếch. Những lời cầu nguyện của ông Môsê có ý nghĩa quyết định đến chiến thắng cuối cùng.

Thiết nghĩ, cũng cần phải đề cập đến sự đóng góp của ông Aharon và ông Khua – những người luôn sát cánh bên Môsê để giữ vững cánh tay của ông. Các nhà chú giải đã thấy trong đoạn Thánh Kinh này một trong những khuôn mẫu hoàn chỉnh nhất của lời cầu nguyện Kitô giáo, nơi chiều dọc (nghĩa là mối tương quan giữa thụ tạo và Đấng Tạo Hóa) và chiều ngang (kéo dài sự cầu nguyện trong cuộc sống hằng ngày) hợp nhất với nhau một cách lạ lùng.

Trên thực tế, lời cầu nguyện của ông Môsê hỗ trợ trận chiến của Giôsuê theo cách mang tính quyết định, nhưng không thay thế nó. Vì thế, lời cầu nguyện không phải là cây đũa thần, mà ngược lại, nghĩa là, khi hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng trong Đức Giêsu đã nhắc nhở chúng ta: “Không có Thầy, anh em không làm được gì” (Ga 15,5), thì đồng thời lời cầu nguyện đó đòi hỏi được chuyển thành các “cuộc chiến đấu” nhỏ hay lớn mỗi ngày. Lời cầu nguyện sẽ giúp ta sử dụng những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta: chẳng hạn như sự thông minh của khoa học và ý chí tự do tương ứng với điều thiện. Thánh Giacôbê đã nói từ nhiều thế kỷ trước: “Đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 2,26).

Vào thứ Sáu, ngày 27-3-2020, trong buổi cầu nguyện ở quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC Phanxicô đã khiến chúng ta hồi tưởng lại trang Thánh Kinh này. Chính vị Giáo Hoàng này, một Môsê mới, từ đồi Vatican đã giơ đôi tay trong lời cầu nguyện hướng về Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Đấng luôn hiện diện và hằng sống trong Bí tích Thánh Thể. Và ngài đã làm như vậy cũng là để nâng đỡ “nhiều Giôsuê” hiện đang tham gia vào “chiến trường” của các khu bệnh viện và các môi trường khác nhau trong cuộc chiến chống lại coronavirus. Lời cầu nguyện của ngài nâng đỡ và khuyến khích họ.

Trong khi đó, cánh tay của ngài cũng đang được giữ vững bởi ông Aharon và ông Khua, tức là từ những lời cầu nguyện của chúng ta, đang hiệp thông với những lời cầu nguyện của ngài. Và vì vậy, tất cả cùng nhau, chúng ta tin tưởng rằng kẻ thù (trong trường hợp này là Covid-19) sẽ bị đánh bại.

Nhưng chẳng lẽ coronavirus lại là hình phạt của Thiên Chúa sao?

Đây cũng là câu hỏi được nghe đi nghe lại nhiều lần trước sự lây lan của dịch bệnh.

Đức Hồng y Betori, (trong cuộc phỏng vấn với báo Avvenire đã nhắc đến ở trên) đã bàn về vấn đề này qua đoạn Lời Chúa được trích từ Tin Mừng của Thánh Luca (Lc 13,1-5). Đó là đoạn nói về việc Chúa Giêsu trả lời cho những người xin Ngài một lời giải thích về vụ thảm sát người Galilê. Họ bị Philatô giết chết; và sau đó chính Ngài còn đề cập đến sự việc 18 người bị chết vì sự sụp đổ của tháp Silôác.

Đức Hồng y Betori giải thích:

“Tôi cảm thấy rằng, ngày hôm nay cũng có nhiều người tự hỏi, làm thế nào để đặt vào trong mối tương quan giữa những điều đang xảy ra với lòng nhân lành của Thiên Chúa? Và như thế, đại dịch Covid-19 được hiểu như là sự trừng phạt của Thiên Chúa sao? Chúa Giêsu nói rằng những người bị giết chết không có tội hơn những người khác. ‘Nhưng nếu các ông không chịu sám hối – Ngài cảnh báo – thì tất cả các ông cũng sẽ bị chết y hệt như vậy’. Vì vậy, đây không phải là một hình phạt nhưng đúng hơn là một lời mời gọi sám hối.”

Đức Hồng y nhấn mạnh:

“Điều này liên quan đến cả việc suy nghĩ lại về lối sống của chúng ta và cả  những chọn lựa mang tính định hướng cho xã hội thời đại của chúng ta.

Tôi lấy một ví dụ: chúng ta hãy xem kinh phí cho việc nghiên cứu khoa học quan trọng biết chừng nào. Tại sao chúng ta không cấm việc sản xuất và buôn bán vũ khí để lấy kinh phí đó dành cho việc nghiên cứu khoa học mang lại lợi ích cho con người? Chúng ta biết rằng, việc chạy đua vũ trang biểu trưng cho một xã hội nhầm lẫn về niềm vui và hạnh phúc.

Tôi nghĩ rằng tình cảnh này mời gọi chúng ta làm một cuộc hoán cải thực sự. Nếu không muốn bị thua cuộc, thì đây được xem như là bổn phận của cả nhân loại chứ không riêng gì người Kitô hữu hay những người có tôn giáo”.

Linh mục Lorizio, một nhà thần học, cũng đưa ra kết luận tương tự trong một bài báo xuất bản trên Famiglia Cristiana. Ngài trích dẫn đoạn Thánh Kinh nói về việc chữa lành cho người mù từ thuở mới sinh (Ga 9,1-41). Trả lời cho những người hỏi Ngài: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?”, Chúa Giêsu nói: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh”.

Cha Lorizio chú thích rằng: “Chúa Giêsu làm đảo lộn nền thần học thời của Ngài, một nền thần học giải thích mọi hình thức của đau khổ như là hậu quả của tội lỗi. Ngài loại bỏ khuôn mẫu về sự trừng phạt”.

Đoạn Thánh Kinh này đóng vai trò cầu nối để giới thiệu cho chúng ta một chủ đề khác đáng để suy ngẫm hơn, được đề cập dưới đây.

Các phép lạ phục vụ cho điều gì?

Cha Lorizio trả lời trong bài báo nói trên:

“Trong mọi hoàn cảnh, ngay cả những hoàn cảnh bi đát nhất, phép lạ được ban cho chúng ta, bởi vì, trong những hoàn cảnh đó, chúng bày tỏ chính ‘mầu nhiệm của Nước Thiên Chúa’.

Và, trong trường hợp của người mù bẩm sinh, nếu sự chữa lành đến từ sự trộn lẫn nước bọt của Chúa Giêsu và bụi đất, thì ơn cứu độ, ơn cứu chuộc, sự chữa lành có thể được nảy sinh từ cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người, giữa ân sủng và tự nhiên. Nước bọt của Chúa Giêsu là dấu chỉ của Thiên Chúa, của tính siêu nhiên, được bày tỏ trong nhân tính của Ngài. Trong khi đó, đất lại biến thành bùn, điều đó nói với chúng ta rằng: sự chữa lành sẽ được sản sinh từ đất, nghĩa là bởi sự dấn thân của chúng ta ngang qua trí thông minh và khoa học (nghiên cứu khoa học) và sự thực hành của ý chí tự do (tôn trọng các nguyên tắc và tình liên đới)”.

Tương tự như vậy, đoạn Tin Mừng nói về việc Chúa Giêsu dẹp sóng gió (Mc 4,35-41), được công bố vào thứ Sáu ngày 27-3-2020 trong buổi cầu nguyện của ĐTC tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng được giải thích theo hướng đó. ĐTC nhấn mạnh: Trong con thuyền bị trận cuồng phong lật tung (giống như nhân loại của chúng ta trong thời đại coronavirus), vì có Chúa Giêsu luôn ở cùng, nên chúng ta không được sợ hãi. Chúng ta phải cầu xin Ngài chấm dứt “sự thinh lặng của Thiên Chúa”, tượng trưng bởi giấc ngủ của Ngài. Và Ngài, Đấng có quyền năng ngay cả với các hiện tượng tự nhiên, sẽ luôn luôn sẵn sàng cứu giúp.

Tuy nhiên, mục đích của câu chuyện Kinh Thánh này, chắc chắn không phải dừng lại ở những “hiệu ứng đặc biệt” của chính phép lạ, nhưng xa hơn là ở câu hỏi, (không phải ngẫu nhiên mà thánh sử Máccô đặt vào môi miệng các tông đồ sau khi trở lại trạng thái yên tĩnh): “Vậy người này là ai, cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” Nói một cách đơn giản, mọi thứ phải được kết hợp lại với nhau để tăng thêm đức tin của chúng ta vào Đức Kitô.

Bây giờ, chúng ta hãy cầu xin sự trợ giúp của Ngài. Và chúng ta hãy biến đức tin thành hành động khi mối nguy hiểm của coronavirus bị đánh bại - như chúng ta vẫn hằng tin tưởng.

An Bình, C.Ss.R. (TGPSG)
chuyển ngữ từ Avvenire

Top