Công nghị Giáo phận: Chuyện bên lề 1

Công nghị Giáo phận: Chuyện bên lề 1

ĐÂU LÀ NIỀM HY VỌNG?

Một tham dự viên với vẻ lo lắng phát biểu trong lúc giải lao: “Góp ý cho nhiều rồi không biết có thay đổi được gì không???”. Ôi chu choa, sao nghe quen quen…

Sau mới nhớ ra rằng nó giông giống ý tưởng trong bài viết “Công nghị Giáo phận: hy vọng và lo âu” của cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Trưởng ban Thư ký Công nghị. Trong bài viết đó, cha nhắc đến những phát biểu có thể là vô tình nhưng dễ gây nản lòng như: “kết cuộc rồi cũng chẳng tới đâu!”, “rồi xem, cũng thế thôi!”, “cuối cùng, đâu cũng vào đó!...” Thiếu niềm tin và hy vọng, các hoạt động chuẩn bị cho Công Nghị chỉ là hình thức, tốn công sức và tiền của mọi người…

Ước mong rằng những tiếng nói “nghịch chiều” đó nhắc nhở mọi người đi vào trọng tâm của Công Nghị và hướng đến những thay đổi thực sự.

GHI NHỚ VÀ ÁP DỤNG LỜI CHÚA 

Trong giờ cơm trưa, một tham dự viên giáo dân hỏi một ma-xơ: “Đức Hồng Y nhắc nhở việc lắng nghe và sống Lời Chúa, vậy làm sao để nghe được tiếng Chúa?” À, dễ thôi vì có câu Lời Chúa nói rằng “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta”, vậy thì cứ đem chiên lên là xong, nghe rõ!

Ma-xơ cũng tủm tỉm cười đố lại: “Vậy các anh có biết con vật nào thương Chúa nhất không?” Anh trả lời rằng: “Con chiên chứ gì, vì nó nghe tiếng Chúa”. Nhưng câu trả lời đúng thật bất ngờ cho nhiều người: “Đó là con… kiến!!!”. Lý do rất đơn giản, Chúa nói “Ta là Đường”. Ôi, bó tay chấm com! Không biết Đức Hồng Y nghĩ gì khi con cái mình ghi nhớ và áp dụng Lời Chúa kiểu này!!!

Top