Chuyện của Đớt

Chuyện của Đớt

Chuyện của Đớt

TGPSG - Đớt mở mắt chào đời vào một đêm trời tối đen như mực nhưng gia đình nó lại bừng lên ánh sáng của niềm vui. Ba má nó mừng rỡ vì sinh được con trai sau khi đã có bốn đứa con gái.

Thời nào cũng có một số người vẫn còn giữ quan niệm trọng nam khinh nữ ‘một con trai thì có nhưng mười con gái vẫn coi như không’. Bà nội nó không theo quan niệm cổ hủ, nhưng nghe tin có quý tử thì liền tạ ơn Chúa đã cho bà đứa cháu trai mà bà hằng khấn xin. Bà đặt tên cháu là Đạt để ghi nhớ ngày đạt được mong ước có cháu trai và cũng mong nó sẽ thành đạt trong cuộc sống.

Thằng bé ra đời khi chưa đủ ngày tháng nên nhỏ xíu chỉ nặng được 2 ký 1, làn da bụng mỏng đến nỗi thấy cả những mạch máu xanh đỏ nhỏ li ti, may là nó không phải nằm lồng kiếng. Khi hai mẹ con nó rời nhà thương về nhà, bà nội nó nấu những thức ăn bổ dưỡng để má nó có nhiều sữa cho con bú. Khổ một cái là má nó có nhiều sữa nhưng nó bú được một chút rồi lại ọc ra, nên phải vắt bớt sữa cho con các bà mẹ không có sữa ở trong xóm.

Một tuổi, thằng Đạt tuy vẫn còn còi cọc nhưng có cái miệng hay cười nên bà nội nó càng cưng hơn và chăm sóc nó suốt ngày để ba má nó lo buôn bán. Khi Đạt biết đi, được bà cưng chiều nên càng ngày càng phá phách, leo trèo khắp nơi, khiến cho đồ đạc, ly tách… rớt loảng xoảng. Hơn hai tuổi vẫn chưa biết nói, thích gì chỉ cần đưa tay chỉ là bà lấy cho liền, nên càng không thèm nói. Mới ba tuổi mà chỉ tay bắt bà vặn tivi coi suốt ngày. Cho tới một ngày, khi đang coi tivi, Đạt nghe tiếng Radio của ông Chín mới dọn về sát bên nhà phát ra bài hát “Những đồi hoa sim” tự nhiên nó bỏ tivi ra đứng sát vách nghe say mê. Cứ như vậy, mỗi lần Đạt nghe tiếng Radio là chạy ra nghe chỉ mỗi một bài đó thôi.

Rồi một buổi trưa nắng nhẹ, bà nội nó đang thiu thiu ngủ, bỗng nghe tiếng thằng Đạt hát đớt đát: “Những đồi hoa ‘khim’ ôi những đồi hoa ‘khim kím’”, bà mừng rỡ ôm nó hun chùn chụt vì bà sợ nó sẽ không bao giờ nói được. Từ đó, Đạt biết nói luôn nhưng không bao giờ phát âm đúng hai từ s t, hàng xóm kêu nó là Đạt Đớt, riết rồi làm biếng nên kêu nó chết tên là Đớt luôn.

Tới tuổi đi học, cứ học được vài bữa là Đớt về đòi nghỉ học vì bị bạn trong lớp chọc ghẹo hoài cái tật nói đớt làm Đớt quạu lên vật lộn với bạn, nên về nhà quần áo lúc nào cũng lấm lem. Đổi mấy trường rồi cũng không giúp thay đổi được tình hình, nên bà nội Đớt cho nó nghỉ học để bà dạy ở nhà. Ba má nó can thiệp, thì bà nói “Bây cứ để tao nuôi dạy nó.”

Nội nó có hai dãy nhà cho mướn, không thiếu thốn chi, nên bà toàn tâm toàn ý lo cho cháu. Bà dạy nó biết đọc, biết viết, biết làm toán, nhưng cũng chỉ tới mức đó thôi. Điều bà thương nhứt là cháu bà dù không học giỏi nhưng thích theo bà đi dự lễ hàng ngày. Tối bà lần chuỗi nó cũng lần chuỗi với bà. Đớt cũng yêu quý bà nội, cứ quanh quẩn bên bà, không ham chơi như những trẻ khác.

Đớt không giỏi học chữ nhưng rất khéo tay. Lúc Đớt 14 tuổi, thấy người ta làm chong chóng bán trước cửa trường Mầm Non đắt quá, nó bắt chước làm và bán cũng được. Lần lần Đớt chế ra đủ kiểu chong chóng từ hình tam giác, tới hình tròn, hình bông hoa… các em bé rất ưa thích. Vậy là Đớt theo nghề bán chong chóng luôn tới tuổi trưởng thành.

Rồi Đớt cũng lấy vợ là cô gái bán trái cây ghim bên cạnh xe đạp bán chong chóng của Đớt trước trường học. Vợ của Đớt mắc bệnh câm điếc nên phải ghi bảng giá, và chỉ ra dấu mỗi khi bán hàng thôi. Thấy cô gái khuyết tật mà biết chăm chỉ làm ăn nên Đớt trả lời dùm mỗi khi khách hàng muốn mua nhiều hơn, hoặc muốn đặt hàng. Nội nó đồng ý cho hai đứa kết hôn với nhau, không màng đến khuyết tật của hai cháu, không cần con cháu phải làm ông này bà nọ, miễn hai đứa biết tự làm ăn và giữ đạo tốt là được. Hai vợ chồng Đớt biết sống tiết kiệm, nên khi có đứa con thứ hai, họ đã mua được chiếc xe gắn máy cũ để Chúa nhựt chở con đi dự lễ, và chở nhau đi chơi những lúc rảnh.

Các chị của Đớt học giỏi, ra trường đi làm rồi lập gia đình nhưng không ai dành dụm được gì nhiều trong thời buổi khó khăn. Tất cả vẫn ở chung trong căn nhà nội. Bà nội Đớt trước khi mất chia cho mỗi người chị của Đớt một căn nhà trong dãy nhà bốn căn cho mướn. Nhà đang ở bà cho ba má Đớt và hai vợ chồng Đớt. Còn một dãy nhà đang có khách mướn bà cho Đớt coi sóc để có thêm tiền lo cho con cái ăn học.

Bà luôn tạ ơn Chúa vì đã cho con cháu bà dù sống cảnh thanh bần nhưng biết giữ đạo và sống hòa thuận bên nhau. Trước lúc qua đời, bà căn dặn con cháu giữ tâm lương thiện và biết sống đức tin để làm gương cho con cái. Đớt luôn làm như lời bà đã dặn. Nhớ thương bà, tháng nào Đớt cũng xin lễ cầu nguyện cho bà mau hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa.

Tóc Ngắn (TGPSG)

Top