Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
TGPSG -- Có những khoảnh khắc rất lạ trong đời: ta vẫn đang sống, nhưng lại không cảm thấy mình thật sự “đang sống”. Mọi thứ vẫn vận hành: công việc, các mối quan hệ, những mục tiêu theo đuổi. Nhưng sâu bên trong lại là một sự trống rỗng âm thầm. Không ồn ào, không dữ dội, nhưng dai dẳng. Đó là khi tâm hồn ta thiếu ánh sáng.
Ánh sáng của Đức Giêsu không chỉ giúp ta “thấy rõ” điều đúng - sai, mà còn giúp ta nhận ra mình thật sự đang khao khát điều gì. Khi không có ánh sáng ấy, con người rất dễ nhầm lẫn: tưởng rằng mình cần nhiều tiền hơn, vị trí cao hơn, được công nhận nhiều hơn… nhưng thực ra, điều ta khao khát sâu xa lại là được sống một cách trọn vẹn, có ý nghĩa, và được yêu thương.
Chính vì thế, càng chạy theo những điều bên ngoài mà thiếu ánh sáng nội tâm, con người càng dễ rơi vào nghịch lý: có tất cả mà vẫn thấy thiếu.
Câu chuyện Ladarô đặt chúng ta trước một sự thật không thể né tránh: cái chết. Nhưng Tin Mừng không dừng lại ở cái chết, mà đi sâu hơn, vào khát vọng sống. Khi Đức Giêsu gọi Ladarô ra khỏi mồ, Người không chỉ đánh thức một thân xác, mà còn đánh thức một chân lý: Không ai trong chúng ta thật sự muốn chết. Con người chỉ tìm đến cái chết khi không còn chịu nổi đau khổ và mất hết hy vọng. Điều đó có nghĩa là: nơi sâu thẳm nhất của con người, luôn có một tiếng gọi hướng về sự sống. Và Đức Giêsu chính là câu trả lời cho tiếng gọi đó.
Nhưng điều chạm đến trái tim người đọc không phải chỉ là quyền năng làm cho kẻ chết sống lại, mà là hình ảnh Đức Giêsu đứng trước nỗi đau và… khóc.
Người biết rõ mình sẽ làm gì. Người biết Ladarô sẽ sống lại. Thế nhưng, Người vẫn để cho trái tim mình rung động trước nước mắt của Mácta và Maria.
Đây là một mặc khải rất sâu: Thiên Chúa không chỉ là Đấng toàn năng, mà còn là Đấng biết cảm, biết đau cùng nỗi đau của con người. Người không yêu chúng ta từ xa. Người yêu bằng cách bước vào chính thực tại của chúng ta – kể cả những nơi tối tăm nhất, bất lực nhất.
Và đây cũng là lời chất vấn âm thầm dành cho mỗi chúng ta.
Khi có chút thành công, ta dễ trở nên “hiệu quả” nhưng lại thiếu “tình người”. Ta quen đưa ra giải pháp, nhưng quên ngồi xuống lắng nghe. Ta quen phán đoán, nhưng lại chậm cảm thông.
Trong khi đó, Đức Giêsu không vội “giải quyết” nỗi đau, mà ở lại trong nỗi đau ấy với con người. Người Kitô hữu không được mời gọi trở thành người giỏi nhất, mà là người biết yêu như Chúa yêu: biết chậm lại trước nỗi đau của người khác, biết để trái tim mình bị chạm đến, biết “khóc với người đang khóc”. Bởi vì chỉ khi đó, tình yêu mới là thật.
Và rồi, Tin Mừng dẫn ta đến một mầu nhiệm sâu xa hơn: thập giá.
Nếu Đức Giêsu có thể cứu La-da-rô, tại sao Người không cứu chính mình? Nếu Người là sự sống, tại sao lại chấp nhận cái chết?
Câu trả lời không nằm ở quyền năng, mà nằm ở tình yêu đi đến tận cùng.
Ladarô được gọi ra khỏi mồ, đó là dấu chỉ. Nhưng chính Đức Giêsu bước vào mồ, đó là ơn cứu độ. Người không tránh né đau khổ, vì tình yêu thật không tìm đường dễ. Người không xuống khỏi thập giá, vì nếu xuống, chúng ta sẽ không bao giờ biết được tình yêu của Thiên Chúa sâu đến mức nào.
Chính khi bước vào cái chết, Đức Giêsu đã phá vỡ quyền lực của cái chết. Chính khi chấp nhận mất, Người đã ban lại tất cả. Vì thế, khi Người nói: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống”, đó không phải là một lời hứa xa xôi, mà là một thực tại đang bắt đầu ngay từ hôm nay, trong chính đời sống của những ai tin.
Lạy Chúa,
có những lúc con sống mà như đã chết: chết trong thói quen, chết trong sợ hãi, chết trong những khao khát sai lầm mà con cứ tưởng là hạnh phúc.
Xin gọi con ra khỏi “ngôi mộ” của chính mình.
Xin soi sáng để con nhận ra điều gì là thật, điều gì là giả, điều gì là sống, và điều gì chỉ là tồn tại.
Xin cho con một trái tim giống Chúa: biết rung động trước nỗi đau, biết ở lại với người khác trong lúc họ yếu đuối nhất, và biết yêu - không phải bằng lời nói, nhưng bằng sự hiện diện và hy sinh.
Và nếu một ngày con phải bước vào đau khổ, xin đừng cho con chạy trốn, nhưng cho con biết bước qua nó với niềm tin rằng: ở phía bên kia thập giá luôn là sự sống. Amen.
Bài: Mai Hoa (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Chúa gọi ta bước ra từ những “nấm mồ” cuộc đời
-
Đừng sợ cái chết - Hãy tin vào sự sống -
Chay lòng - Chay miệng - Chay “spotlight” -
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay A: Niềm xác tín về sự Phục Sinh -
Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? -
Đừng để cái "biết" ngăn cản cái "tin" -
Tìm lại khoảng lặng cho tâm hồn -
Sống sự sống được ban - trở nên khí cụ của lòng thương xót -
Sống trong giờ của Thiên Chúa -
Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Maria
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?