Chiên lạc nhà It-ra-en là ai?

Chiên lạc nhà It-ra-en là ai?

Chiên lạc nhà It-ra-en là ai?

Có lẽ, chúng ta sẽ ngạc nhiên, sau khi Đức Giêsu thành lập Nhóm Mười Hai Tông Đồ, Người chỉ sai các ông đến với chiên lạc nhà Ítraen. Vậy, chiên lạc nhà Ítraen là ai? Các Bản Văn Phụng vụ của thứ Tư Tuần 14 Thường Niên, Năm Lẻ, sẽ cho chúng ta biết điều đó.

Chúng ta được Thiên Chúa quy tụ thành một Hội Thánh: là một dân tộc, một đoàn chiên, một tấm bánh, một thân thể… Tất cả chúng ta đều có sự liên đới với nhau trong việc tốt cũng như việc xấu: một mình Ađam phạm tội, tất cả nhân loại đều bị luận tội; một mình Đức Kitô vô tội bị giết, cả nhân loại được hưởng ơn tha tội; một mình vua Đavít phạm tội, toàn dân bị phạt; một mình ông Giuse bị bán sang Aicập, toàn dân thoát nạn đói.

Lời Tổng Nguyện: Lạy Chúa, nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên. Xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thì xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin… Chúa đã cứu chúng ta khỏi vòng nô lệ tội lỗi rồi, nhưng, để được hưởng phúc trường sinh, chúng ta phải cộng tác. Cộng tác bằng cách nào? Câu Tung Hô Tin Mừng: Chúa nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hốitin vào Tin Mừng. Sám hối như vua Đavít (Bài đọc 1 Kinh Sách), xưng thú tội lỗihòa giải trước khi tham dự Nghi Lễ Tạ Ơn (Bài đọc 2 Kinh Sách), hối hận như các anh ông Giuse (Bài đọc 1 Thánh Lễ). Tin vào Tin Mừng, Tin Mừng là chính Đức Giêsu, là Lời Hằng Sống. Nếu, ông Giuse bị bán, bị lạc, rồi trở thành tể tướng triều đình, “dưới một người trên vạn người”, để phân phối lương thực, cứu Dân khỏi chết đói, thì, Đức Giêsu, cũng “bị lạc” từ trời xuống trần gian (Lời Tổng Nguyện), trở nên Thần Lương nuôi sống mọi người. Ông Giuse đã “ăn” đường lối, thánh chỉ của Chúa, để ông, tuy sống giữa triều đình của dân ngoại, nhưng, “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, thì, ta cũng phải “ăn” Lời Hằng Sống, “ăn” Bánh Trường Sinh, để sống đời đời.

Bài đọc một của Giờ Kinh Sách cho thấy: Vua Đavít ra lệnh điều tra dân số, mà tìm hiểu số dân là có tội, theo một quan niệm thời xưa. Trong việc tốt cũng như trong việc xấu, chúng ta thật sự liên đới với nhau trước mặt Thiên Chúa như một dân tộc. Vua Đavít nói: Chính con đã phạm tội, chính con mới có lỗi, chứ đàn chiên đó có làm gì đâu? Lạy Đức Chúa, con nài van Chúa, xin rút cơn giận khỏi Dân Ngài. Bài đọc hai của Giờ Kinh Sách nói về Nghi Lễ Tạ Ơn: Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì, chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.

Bài đọc một của Thánh Lễ nói về nỗi hối hận của các anh ông Giuse: Chúng ta gặp cảnh ngặt nghèo này, vì chúng ta có lỗi với em chúng ta. Bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 32 là tâm tình sám hối, nài van: Xin Chúa đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Bài Tin Mừng: Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Ítraen.

Ngôn sứ giả là sói dữ, đội lớp chiên, đến để cắn xé; còn Đức Giêsu là Ngôn Sứ Thật, Chiên Thiên Chúa, chiên lạc nhà Ítraen đi lạc từ trời xuống, đến hy sinh tính mạng vì đoàn chiên, để cho chiên được sống và sống dồi dào. Trước khi đến với dân ngoại, chúng ta phải đến với chiên lạc nhà Ítraen, để chung phần Mình và Máu Chiên Thiên Chúa, để trở nên đồng hình đồng dạng với Người, để trở nên cùng một Tấm Bánh, trở nên lương thực nuôi sống toàn thể nhân loại này. Như bao hạt lúa miến, trước đây, nằm rải rác khắp núi đồi, nay, được kết tinh thành tấm bánh duy nhất, ước gì Hội Thánh của Chúa từ khắp nơi trên trái đất, được kết hợp thành một vương quốc, thành bí tích cứu độ cho tất cả dân ngoại. Ước gì được như thế!

Bài: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top