Chia sẻ trách nhiệm trong Gia đình Giáo hội

Chia sẻ trách nhiệm trong Gia đình Giáo hội

Những ngày Đại hội Dân Chúa đã qua, nhưng dư âm vẫn còn ở lại. Ở lại trong tâm thức mỗi đại biểu ra về, ở lại nơi những con người nhỏ bé âm thầm phục vụ, ở lại trong các bài viết, ý kiến, chia sẻ đó đây, ở lại trên bàn làm việc của những người có trách nhiệm.

Bấy nhiêu cũng đủ minh chứng cho tác động mà Đại hội mang lại. Bấy nhiêu cũng đủ sấp mình tạ ơn Thiên Chúa vì ơn huệ lớn lao của Người.

Nghĩ lại thời gian đã qua với bao thăng trầm lịch sử, hướng nhìn về tương lai sắp tới, trên bình diện Giáo hội toàn cầu hay tại Việt Nam, mới thấy rằng Giáo hội là do Đức Giêsu sáng lập, chứ chẳng phải do ai hay phe nhóm nào. “Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (Mt 16,18).

“Giáo hội là một dân tộc, nhưng lại là Dân của Thiên Chúa, và đồng thời cũng là Thân thể của Đức Kitô, và là Đền thờ của Chúa Thánh Thần. Không thể chia cắt các thực tại phong phú đó của Giáo Hội.” (Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, phát biểu tại Đại hội, ngày 21/11/2010).

Có ý kiến cho rằng, Dân Chúa ngờ ngợ về cái “Dũng” không đều tay của Hàng Giám Mục. Tôi thì không tán đồng cho lắm. Bởi lẽ cái “Dũng” cũng được hiểu năm bảy đường.

Tôi chỉ nghĩ về một Đức Giêsu quê Nazarét đầy nộ khí, lấy dây thắt lưng xua đuổi những người buôn bán trong đền thờ trên phố thị Giêrusalem. Ngài “Dũng” quá đi, đến độ nhà cầm quyền phải hỏi “ông lấy quyền nào mà làm điều đó”? Và cũng một Giêsu đó, đứng im lặng với khuôn mặt đầm đìa máu nước, im lặng chịu lăng nhục trước một quan tòa Philatô bù nhìn của La Mã!

Tình yêu vẫn là huyền nhiệm và Giáo hội cũng thế, được sinh ra vì tình yêu và cho tình yêu. Tình yêu có lý lẽ riêng của nó, đôi khi phải hy sinh, phải chấp nhận mà không cần giải thích.

Trách nhiệm dồn về hàng Giám mục cũng phải, vì, với con tim mục tử, các ngài cũng là "cha mẹ". Và, cứ sự thường, con cái làm sao hiểu hết được cha mẹ vất vả, lo âu trăm đường? Và rồi khi con cái vẫn còn “vòi vĩnh” cha mẹ, thì phải chăng con cái đang còn nhỏ quá nên chưa hiểu, hoặc chưa trưởng thành?

Tôi chỉ suy từ mình mà ra rằng, một ngày tôi chỉ có 8 tiếng làm việc, và chỉ một công việc trong công ty, thời gian còn lại dành cho con, cho gia đình và ngủ nghỉ, cũng đã thấy vất vả bận rộn. Không biết các vị Giám mục với việc ban phép thêm sức các giáo xứ trong giáo phận, thăm viếng, hội họp, dâng thánh lễ, nguyện ngắm thiêng liêng …và hằng trăm công việc mục vụ khác, các ngài phải làm thế nào cho xong!

Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ về những người con của Giáo hội Việt Nam hiện tại. Đã bao năm nay Giáo hội lo cho ta từ ngày rửa tội, đến khi thêm sức và lấy vợ lấy chồng. Nhưng liệu trong số đám con đông đúc đó, có bao nhiêu người con nhiệt thành làm việc cho Giáo hội? Hay chỉ nghĩ rằng, đi lễ chủ nhật là đủ và tốt hơn thì bỏ vào thùng lễ một ít tiền mọn là xong?

Đã đến lúc người giáo dân Việt Nam cần “lớn” hơn nữa. Lớn hơn trên mọi bình diện để cùng chung tay, góp sức cách này cách khác, xây dựng một gia đình Giáo hội tham gia và trách nhiệm.

Josef An Nhiên
Giáo xứ Đồng Tiến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top