Chén cơm nghĩa tình

Chén cơm nghĩa tình

WGPSG -- “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Ai cũng muốn cuộc sống đủ đầy, mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui. Ấy thế, bên cạnh chúng ta còn biết bao cảnh đời đơn nghèo cần chở che, giúp đỡ.

Trong Mùa Vọng 2015, theo chân chương trình “Chén cơm tình thương” của Caritas Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, tôi được đến với những cảnh đời bệnh tật của ông Giuse Nhị, giáo điểm An Thới Đông, ốm đau triền miên, một thân một mình không người chăm sóc. Hay cụ bà Maria Nguyễn Thị Nhài, giáo xứ Thánh Giuse Cần Giờ, tuổi gần chín mươi, với những khó khăn tuổi già, bệnh tật rau cháo qua ngày, ở cùng người cháu nội mắc bệnh tiểu đường.

Rồi, hoàn cảnh người trẻ tuổi hơn như anh Đông, sinh năm 1976, giáo điểm Đồng Hòa, trong những ngày lao động vất vả trúng phải mưa gió mà mắc phải cơn tai biến quái ác, từ một người lao động chính mà nay phải gắn liền cuộc đời với chiếc xe lăn, nhờ sự chăm sóc của người mẹ già.

Nhưng có lẽ đáng thương hơn là cháu Đoàn Minh Trí, sinh năm 2013, thuộc giáo điểm Bình Khánh - Cần Giờ, sinh ra trong đời mà phải mang trên mình tật mù bẩm sinh, thiếu tình thương chăm sóc. Cha mẹ đã bỏ em khi mới lọt lòng, sống côi cút bên bà nội. Cuộc đời lớn lên của cháu ra sao, khi bà nội là con mắt dẫn đường già yếu?

Thế đấy, còn những người như bà Chín Thiên tuổi gần 80 mà ngày khỏe ráng lê thân già đi mò tôm cá kiếm chút ít rau cháo qua ngày. Nào chị Nguyễn Thị Bé Hai, sinh năm 1974, sống trong cảnh mù lòa thui thủi, khi chồng chết, con trẻ phải đi làm mướn đùm bọc nhau… Đến với 26 cảnh đời khác nhau khó ai có thể cầm lòng được!

Anh em hãy cho họ ăn” (Mc 6, 37). Vâng lệnh Chúa Giêsu, chương trình “Chén cơm tình thương” sẻ chia cho họ 10 kg gạo, tương đương 110.000 đồng hằng tháng. Tuy đối với nhiều người thì quả thật quá ít ỏi nhưng với họ là những chén cơm hòa trộn nước mắt trong nghĩa tình yêu thương. Khi chương trình “Chén cơm tình thương” gởi tặng họ chút ít gạo hoặc tiền để chia sớt vơi đi nỗi khó khăn, vất vả, một số người đã không cầm được nước mắt. Thật là thấm thía câu nói của tiền nhân: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Thế đấy, biết bao cảnh đời khó có thể nói hết bằng lời được. Khi ghi lại những dòng này, tôi cứ miên man nghĩ suy: Sao lại thế nhỉ? Cuộc sống của họ ngày mai sẽ ra sao nhỉ? Ước gì có phép mầu cho cuộc sống của họ vơi đi những nỗi nhọc nhằn, khổ đau?

Qua chuyến đi này, chúng tôi hiểu hơn nữa lời dạy: “Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau” (Ga 15, 17). Thế nhưng, họ vẫn sống, vẫn một niềm tin Chúa luôn bên họ qua từng lời cầu nguyện mà họ đã từng đọc: “Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin và cầu nguyện, thì anh em sẽ được” (Mt 21, 22).

Thay mặt mọi người, xin gửi lời tri ân quý cha, quý xơ cùng anh chị trong Văn phòng Caritas và các vị hảo tâm, đã dành tất cả sự yêu thương, ưu ái cho những cảnh đời khó khăn cần có vòng tay nhân ái yêu thương. Kính chúc quý vị được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa như lời Thánh Phaolô: “Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em, chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện” (1Tx 1, 2).

Top