Món quà Giáng Sinh

Món quà Giáng Sinh

Món quà Giáng Sinh

TGPSG - Nhân Ngày Thế giới Bệnh nhân, tôi muốn chia sẻ về món quà Giáng Sinh mà tập thể Mái ấm Gary chúng tôi đã dành tặng cho các bệnh nhân vào dịp Giáng Sinh 2022.

Mái ấm Gary, một cơ sở của Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân - Camillo Việt Nam, nằm trong một con hẻm gần nhà thờ Tam Hải, Hạt Thủ Đức. Đây là nơi các bệnh nhân ung thư từ khắp các vùng xa về tạm trú trong thời gian điều trị bệnh tại Sài Gòn. Từng lớp bệnh nhân đến rồi đi; lúc nhộn nhịp đông đúc; lúc vắng lặng, thưa thớt người, nhất là vào mỗi dịp lễ Tết.

Nhiều bệnh nhân ở Mái ấm đến từ các tôn giáo bạn, trong số đó có những người sinh sống ở các vùng quê xa xôi hẻo lánh nên chưa có dịp trải nghiệm không khí Giáng Sinh ở vùng đất Sài Gòn tráng lệ, hào sảng này. Vì thế, chúng tôi đã nhất trí tặng cho họ món quà Giáng Sinh thật ý nghĩa.

Mùa Noel 2022 vừa qua, chúng tôi đã đưa nhóm bệnh nhân lưu trú tại Mái ấm Gary Tam Hải đi thưởng thức đêm Thánh ca Giáng Sinh của Giáo hạt Thủ Đức được tổ chức tại Giáo xứ Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang và trải nghiệm không khí Giáng Sinh của các xứ đạo gần đấy.

Ngồi sau xe tôi là em, cô gái miền Tây tóc húi cua đang trong thời gian điều trị căn bệnh nan y. Vừa ra khỏi cổng mái ấm, em ồ lên ngạc nhiên và thích thú vì tận mắt nhìn thấy nhiều đèn rực rỡ và hoành tráng. Em luôn miệng nói: “Lần đầu tiên trong đời em thấy đèn nhiều màu và quá đẹp”.

Từ Mái ấm Gary qua đến nhà thờ Thánh Khang, hai bên đường là các hang đá to nhỏ được trang trí đa dạng, đẹp mắt; các dây đèn nhấp nháy lung linh nối liền các ngả đường làm rực rỡ phố phường; người tham quan đông vui cười nói xôn xao, xen lẫn những giai điệu Giáng Sinh sôi động;… Tất cả đã tạo nên bầu khí Giáng Sinh thật hạnh phúc, tươi vui.

Đây lại là lần đầu tiên em trải nghiệm Noel ở Sài Gòn nên sự hứng khởi nơi em thật đặc biệt, làm tôi vui lây.

Vừa bước vào khuôn viên nhà thờ Thánh Khang, cảm xúc của chúng tôi ví như là ngọn núi lửa phun trào những phiền muộn và nỗi lo về bệnh tật. Mọi thứ như chảy tràn và tạm tan biến; chỉ còn lại những nụ cười đã tắt ngấm từ rất lâu nay dần ló dạng và rạng rỡ.

“Cô ơi tui chưa từng xem ca nhạc ngoài trời thế này”.

“Ủa nhạc Thánh ca là thế này hả cô? Tôi chỉ nghe qua máy ‘Mùa noel đó chúng ta quen bên giáo đường…’’’.

“Bla bla…, bla bla…”. "Chú nói gì con chưa nghe? Chú nói lại con chưa hiểu?" Rồi chú cười. Những câu nói ê a chưa thành lời nhưng chắc tôi nghĩ chú muốn nói lời cảm ơn vì tôi nhận thấy khuôn mặt chú thật hạnh phúc .

Các bệnh nhân hòa mình vào giai điệu du dương của những bài thánh ca và cùng chung nhịp sống với mọi người tham dự đêm ca nguyện. Ngay lúc đó, họ đang sống trong thời khắc của niềm vui và hy vọng.

Khi thành viên Mục vụ Truyền thông hạt Thủ Đức đến chào và mời họ chia sẻ cảm nghĩ về không khí đêm Thánh ca Giáng Sinh, họ đứng sát gần lại để giúp nhau tự tin hơn, nở nụ cười tươi vui và líu ríu trả lời. Em kề tai tôi hỏi: “Chị ơi, nếu em nói em thích nhất đèn đẹp, họ có cười em không?”. Chắc rằng sẽ chẳng ai nỡ cười em cả một khi họ biết nơi em sống, bệnh em mang và năng lượng tích cực vẫn thấm sâu trong em.

Mỗi bệnh nhân tạm trú tại Mái ấm Gary nhìn chung đều sinh sống từ các vùng quê xa xôi, cơ thể mang bệnh tật và gia cảnh khó khăn. Tôi đã gặp cả trăm hoàn cảnh như vậy. Mà nghỉ lại cũng đúng thôi, Mái ấm này chẳng phải là nơi để cưu mang, hỗ trợ những mảnh đời như thế sao: khó nghèo và mắc bệnh hiểm nguy?

Trong nhóm tham dự đêm Thánh ca có một cô dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn nhưng trên cổ có vết mổ chạy dài cùng vết bỏng xám xịt từ cằm xuống cổ do đang xạ trị. Lưỡi của cô đã bị cắt mất một nửa và nhiều vết khâu chắp vá cơ dưới lưỡi do bị ung thư. Vì thế mà “tiếng nói” của cô cũng dần mất tăm. Hôm chuẩn bị đi xem thánh ca, cô muốn chọn bộ đồ đẹp nhất nhưng nói mãi chúng tôi mới dần hiểu điều cô mong muốn.

Còn chú người đồng bào S’Tiêng nói tiếng Kinh không thành thạo, bla bla bla những âm từ mà tôi không tài nào đoán đúng ý. Chú chăm sóc cho cậu con trai tuổi tầm hai mươi lăm đang gắn kết đời mình với chiếc xe lăn. Ở cái tuổi thanh xuân căng tràn sức sống và nhiều hoài bão, em nay mang bệnh án abcess ngoài màng tủy do tụ cầu/viêm tủy/hạ liệt hai chi dưới… và phải cậy nhờ vào sức lực từ cha già. Hàng ngày, chúng tôi chứng kiến một ông già gầy còm, đen đủi và một thanh niên ngồi trên xe lăn với nét mặt trầm lặng thiếu vắng nụ cười. Bao nhiêu khó khăn là thế nhưng người cha già cũng không thể chia sẻ sầu muộn với chúng tôi được vì bất đồng ngôn ngữ.

Còn cô em miền Tây tóc húi cua cũng phải chịu cảnh bị cắt bỏ bộ phận quan trọng, xinh đẹp của người phụ nữ. Sự khiếm khuyết về thể lý phần nào đã làm em ít nói, dáng vẻ như tự cô lập, ít chia sẻ chuyện gia đình, bệnh tật. Thế nhưng nguồn sống trong em thật mãnh liệt khi không oán trách thánh thần thiên địa gán cho em căn bệnh ngoài ý muốn. Em đón nhận bệnh tật với suy nghĩ tích cực. Em nói: “Em tàn nhưng không phế, hãy cứ yên tâm giao việc cho em”.

Lúc này đây, khi kể về hoàn cảnh và bệnh tật của các bệnh nhân, tôi chợt nghĩ về các Mối Phúc, trong đó có Mối Phúc thứ ba liên quan đến các bệnh nhân: “Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an”. Đức Thánh Cha (ĐTC) Phanxicô từng chia sẻ: “Hãy đọc Các Mối Phúc để hiểu hạnh phúc là gì”. Các Mối Phúc là 8 cánh cửa để chúng ta gặp được sức mạnh tình yêu của Chúa hoán cải cuộc sống và lịch sử của chúng ta.

Tôi xác tín rằng Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, sẽ ủi an những tâm hồn sầu khổ, trong đó có những bệnh nhân nơi Mái ấm Gary. Thật vậy, nhìn những ánh mắt, nụ cười tươi vui trong đêm Thánh ca Giáng Sinh năm qua, tôi tin họ đã sống trọn vẹn những giờ phút hạnh phúc, tươi vui và tôi ước mong sao họ sẽ luôn sống tốt lành như vậy.

Maria Quỳnh Linh (TGPSG)

Top