Truyện ngắn: Cậu bé xóm tôi

Truyện ngắn: Cậu bé xóm tôi

Truyện ngắn: Cậu bé xóm tôi

WGPSG -- Cháu Đạt không biết giờ lớn như thế nào? Có còn nhớ một thời có cô Sơn, một người bạn lớn mà Đạt rất tin cậy, chuyện gì Đạt cũng kể, mà chỉ kể cho mình cô Sơn nghe thôi…

Lang thang chín năm trời ở nhà trọ, đến năm 95, gia đình tôi mới có được căn nhà nhỏ này.

Hàng xóm gần nhà tôi nhất - là gia đình một anh chị hiền lành dễ thương. Con gái nhà bác ấy lên xe hoa, đến khi sinh con đầu lòng, đặt tên là Đạt, lại ẵm về nhà cho mẹ chăm sóc.

Ngày Đạt vào nhà trẻ, nó chạy qua nhà tôi, kể cho Sơn - con gái tôi - nghe đủ điều trên trường. Nó thường hay như thế, quấn quýt với cô Sơn và kể cho Sơn nghe mọi chuyện.

Một hôm, nó hấp tấp chạy qua, vui mừng tíu tít:

- Cô Sơn ơi, con sắp có em rồi đó! Nếu là em gái thì… con sẽ đặt tên cho em… gần giống tên mẹ con! Mà nếu là con trai, con sẽ đặt tên là Quốc Huy! Quốc Đạt là anh của Quốc Huy, nghe có được không, Cô Sơn?

- Con “ngon” ghê, chọn tên cho em mình nữa cơ đấy! Mà sao con biết sắp có em?

- Con nghe ba mẹ con nói chuyện với nhau!

Nó cứ thế, qua huyên thuyên với cô Sơn từng ngày, khoe với Sơn những món đồ nó để dành cho em mình: “Con để dành cho em con những món này, mai mốt em lớn lên là có đồ chơi ngay! Con không chơi mạnh tay đâu, sẽ dễ hư đồ chơi của em con, cô Sơn à!”

Niềm vui của bé Đạt xem chừng mỗi ngày một tăng lên. Bỗng một hôm, nó qua gặp Sơn với bộ mặt thảm sầu, không còn huyên thuyên nữa.

- Sao hôm nay Đạt không kể chuyện cho cô Sơn nghe? Đúng rồi, Đạt nghịch phá, bị ông bà la phải không? Hay là mẹ la Đạt?

- Không phải đâu, cô Sơn ơi! Con mất em rồi!

- Sao vậy? Ai nói con nghe thế?

- Con nghe ba mẹ con cãi nhau! Con mất em rồi! Ba con giận lắm, bỏ đi về nhà Nội, không muốn về chơi với con nữa!

- Thật không? Ừ, mà con mất em là mất thế nào?

- Con nghe nói, từ nay về sau, mẹ không muốn có em bé nữa. Ba mẹ con cãi nhau ghê lắm, cô Sơn à! Con cũng thấy buồn. Nhà con ai cũng buồn, ông bà Ngoại con cũng rất buồn, không ai nói chuyện với nhau nữa…

Hình như nó khóc, rồi nó quẹt tay áo vào mắt, bỏ chạy về.

Sau đó, tôi nghe một cô láng giềng kể:

- Mẹ thằng Đạt phá thai rồi cô ạ! Nó qua nhờ con đưa đi phá thai. Nó năn nỉ quá, nói là không đủ sức nuôi con, toàn phải nhờ vả ông bà ngoại… Lại nữa, sinh làm gì, xấu người đi, vừa đau, vừa khổ, vừa chẳng có thời gian làm ăn… Nghe đâu bác sĩ nói nó yếu lắm, từ nay về sau không có con được nữa đâu! Con cũng thấy hối hận là đã đưa nó đi đến chỗ nó đã nhắm đến để phá thai. Con có khuyên nó trước rồi, mà nó cứ dứt khoát phải đi phá. Ai dè nó giấu cả nhà, rồi nhờ con chở đi. Hai bác buồn lắm. Còn chồng nó thì bỏ đi chạy xe khách, rảnh thì nhậu nhẹt, đánh bài, không muốn về nhà… Con áy náy quá….

Khi cháu Đạt vào lớp Một, thì anh chị hàng xóm dễ thương của tôi buồn bã chia tay với tôi. Tôi tôn trọng, không hỏi nguyên nhân tại sao anh chị không định cư nơi đây mà còn đi đâu xa nữa? Chỉ mong luôn nhớ về nhau và có dịp thì thăm hỏi nhau.

Anh chị láng giềng đi bằn bặt từ đó, không về lại xóm xưa. Nghe nói nợ nần gì đó nhiều lắm, anh chị phải thanh toán cho hết, rồi đi về vùng quê xa xôi mà sinh sống. Cháu Đạt không biết giờ lớn như thế nào? Có còn nhớ một thời có cô Sơn, một người bạn lớn mà Đạt rất tin cậy, chuyện gì Đạt cũng kể, mà chỉ kể cho mình cô Sơn nghe thôi…

Mong cho cháu ở đâu cũng có một người bạn đáng tin cậy, chia sẻ buồn vui với cháu, cho cháu quên đi là cháu đã từng mừng hụt vì tưởng rằng mình sắp có được đứa em ruột thân thương để nâng niu chiều chuộng…

Hoa Vàng (x. NSTM 6.2017) / Nguồn: WGPSG

Top