Cẩn mật

Bí mật toà cáo giải

Chúa Giêsu là Ngôi Lời, nhưng để thực hiện việc tông đồ theo ý Đức Chúa Cha, trong 33 năm, Ngài thinh lặng 30 năm và nhất là trong giờ tử nạn, Ngài đã thinh lặng (ĐHV 523). Đừng mong rằng nói nhiều, thiên hạ sẽ thông cảm với con, càng nói càng thêm kẽ hở, thiên hạ càng hiểu ngược xuôi, xuyên tạc hơn, rồi con cứ phải đính chính lời đính chính trước (ĐHV 525). Mỗi khi bị kích thích muốn khoe tài, mỗi khi bị khiêu khích muốn đấu khẩu, mỗi khi bực tức muốn cho nổ tung. Thinh lặng, thinh lặng; dù khôn mấy con sẽ "phát thanh đặc biệt" và lời lẽ cũng sẽ chua cay sắc bén "đặc biệt" hơn con ngờ (ĐHV 529).

Linh mục Gioan Nêpômuxen nổi tiếng đạo đức thánh thiện nên được hoàng hậu chọn làm cha linh hướng và cha giải tội cho bà. Một ngày kia vua cho mời ngài đến và yêu cầu ngài phải nói tất cả sự thật mà hoàng hậu đã thổ lộ. Linh mục Gioan Nêpômuxen từ chối cách lịch sự vì điều ấy thuộc phạm vi lương tâm... Sau nhiều lần thúc giục và đe dọa đủ cách, nhà vua vẫn không thể bắt ngài nói một lời nào cả. Quá tức giận, vua bèn hạ lệnh chặt đầu và vất xác Gioan Nêpômuxen xuống sông. Ngài đích thực là một thánh nhân vì đã cẩn mật trung thành ấn toà giải tội và những vấn đề thuộc phạm vi lương tâm của kẻ khác.

Sự "cẩn mật" của Thánh Gioan Vianney

Cẩn mật nhiều, con sẽ hối hận ít (ĐHV 524). Cẩn mật đâu phải là mầu nhiệm, chỉ là sự tế nhị tự nhiên. Chẳng hạn con đâu muốn ai đem cuộc đời cá nhân của con ra phơi bày bàn tán công khai (ĐHV 531).

Giáo dân khắp nơi tuôn đến xứ Ars càng ngày càng đông khiến cha Vianney phải giải tội suốt ngày đêm để tiếp nhận nhiều linh hồn trở về với Chúa. Tiếng tăm ngài một lúc một lớn. Nhưng vì có tâm hồn khiêm tốn, cha cứ nài nỉ xin Đức Giám mục cho mình được vào Dòng khổ tu để ăn chay cầu nguyện. Đức Giám mục không chấp thuận. Lòng cha Vianney càng thêm khắc khoải lo âu. Đến một hôm, ngài tới một quyết định gớm ghê: "trốn". Phải trốn khỏi giáo xứ, rồi sau xin phép Giám mục. Và cha quyết giữ bí mật.

Tối ấy, ngài gọi riêng bà Catarina Latxan là người hiện đang trông coi viện mồ côi đến và nói: "Con cố gắng tiếp tục công việc nặng nhọc ấy một mình, vì đêm nay, lúc 10 giờ cha sẽ trốn đi, cha không về lại nữa. Con phải giữ bí mật hoàn toàn nghe!" Bà Catarina bàng hoàng xúc động thưa: "Con biết làm sao được… Tùy ý cha! Con hứa sẽ giữ bí mật... " Cha Vianney yên tâm đi ngủ. Nhưng cha vừa ra khỏi phòng, bà Catarina liền gặp ngay cha phó và trình bày: "Cha có biết không, 10 giờ đêm nay cha sở sẽ trốn đi. Ngài mới nói với con cách đây mấy phút và bảo con phải giữ hoàn toàn bí mật" - "Nguy quá! Ngài mà đi thì bỏ rơi biết bao linh hồn đến xưng tội nơi đây", cha phó vừa nói vừa chạy đi báo cho thầy già ngay. Câu chuyện bằng lệnh: "phải tuyệt đối giữ bí mật!

Mười giờ đêm hôm ấy, cha Vianney xách đèn bão nhẹ nhàng ra đi. Bên ngoài trời tối om, nhà nào nhà nấy im lìm đóng cửa. Vượt khỏi khuôn viên nhà thờ một quãng. Cha Vianney yên trí tiến bước. Nhưng một lúc sau đó, ngài nghe có tiếng động sau lưng. Quay lui, cha giật mình kinh hoàng. Thật là quái gỡ! cha phó, thầy già và bà Catarina đang lẽo đẽo theo sau.

- Về đi theo cha làm gì!

- Cha đành bỏ chúng con sao? Biết bao nhiêu người hằng ngày tìm đến cha để xưng tội. Rồi bao nhiêu công việc đang bỏ dở!

- Không, để cha đi thôi! cha đi vào Dòng khổ tu dọn mình chết.

Thấy không thể thuyết phục ngài được, cha phó nhanh trí đáp: "Vâng, chúng con xin tùy ý cha, nhưng... thôi để chúng con đưa cha đi một quãng. Xin cha trao cây đèn bão cho con để con xách đi trước. Con còn trẻ, thấy đường rõ hơn cha!"

Cha Vianney thật thà giao cây đèn bão cho cha phó xách đi trước, ba người thinh lặng dõi bước theo sau... Hai tiếng đồng hồ trôi qua... Cha Vianney mừng thầm tự nhủ: "Chắc đi đã khá nhiều dặm". Bỗng đâu có tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu "Kinh nguyện Truyền tin". Cha Vianney giật mình nghĩ: "Đã 12 giờ khuya, giờ mình thường lên nhà thờ ngồi toà giải tội". Đi được một quãng nữa, bốn người nghe có tiếng inh ỏi gọi nhau! Thì ra... giáo dân xa gần đợi mãi không thấy cha, tìm ở nhà xứ cũng chẳng có, họ bèn thắp đuốc đi tìm và gặp cả bốn cha con đang loanh quanh ở đầu làng. Cha phó thật mưu mô xảo quyệt, ngài cứ xách đèn dẫn cha Vianney đi quanh trong làng, hết lối này lại đến hẻm kia. Thế là cha Vianney tuổi già mắt kém đành phải mắc mưu. Giờ đây giáo dân vây quanh cha tứ phía: người khóc bù lu bù loa, kẻ túm áo cha rồi cùng nhau đưa cha về lại nhà xứ. Cha Vianney chịu thua vì ai cũng giữ bí "bí mật tuyệt đối" cách tương đối cả!!! Nhưng đó cũng là thánh ý mầu nhiệm của Chúa muốn cha Vianney ở lại xứ Ars để cứu nhiều linh hồn tội lỗi. Ngài muốn vào Dòng khổ tu, nhưng ngồi toà cho hối nhân còn cực hơn ở Dòng khổ tu gấp bội!

(Sưu tầm)

Top