Bộ phim “Triumph of the Heart” về Thánh Maximilian Kolbe
TGPSG/NCRegister -- ‘Đây là một trong những câu chuyện mang lại sự thanh lọc và chữa lành sâu sắc nhất - đặc biệt dành cho những ai đang vật lộn với hy vọng và nghi ngờ.’
Anthony D’Ambrosio hiểu thế nào là chạm đến giới hạn. Trong nhiều năm, ông chịu đựng chứng mất ngủ không rõ nguyên nhân, thường chỉ ngủ được từ 20 phút đến hai giờ mỗi đêm.
Sự kiệt sức và mụ mẫm tinh thần đã khiến doanh nhân này mất khả năng làm việc, các mối quan hệ bị rạn nứt, và ông bắt đầu hoài nghi cả đức tin lẫn giá trị của việc tiếp tục sống.
Rồi ông đã gặp Thánh Maximilian Kolbe.
Khi đọc về vị tu sĩ Phanxicô đã hiến mạng sống mình tại Auschwitz để một tù nhân khác được sống, D’Ambrosio dừng lại trước một chi tiết mà ông chưa từng để ý, hoặc chưa bao giờ suy niệm sâu sắc trước đây: Kolbe đã chịu đựng 14 ngày dài trong hầm chết đói của trại, khích lệ 3 người bạn tù sẽ phải cùng chết với ngài.
D’Ambrosio nói: “Tôi không còn biết Thiên Chúa có tồn tại hay không, nhưng tôi biết đã có điều gì đó xảy ra trong hầm chết đói ấy, điều đã cho những người đàn ông đó lý do để sống.”
Hình ảnh về sự hiệp thông trong đau khổ ấy đã làm thay đổi cách D’Ambrosio nhìn nhận ý nghĩa những đêm mất ngủ của chính mình. Từ những suy tư đó và qua việc viết lách - điều mà ông vẫn còn có thể làm được - đã hình thành “Triumph of the Heart (Chiến thắng của Trái Tim)”, một bộ phim truyện về Kolbe do D’Ambrosio viết kịch bản và đạo diễn, khai thác các chủ đề về đau khổ, hoài nghi, tưởng chừng thất bại trong cuộc sống, và xu hướng gia tăng của việc trợ tử.
Nhà biên kịch kiêm đạo diễn Anthony D'Ambrosio trên phim trường tại EWTN studios ở Washington, D.C. (Ảnh: EWTN Pro-Life Weekly)
Bộ phim dự kiến ra mắt trong Năm Thánh Hy Vọng của Giáo Hội vào tháng Chín tới, chứng minh rằng những người kể chuyện Công giáo có thể mang đến những câu chuyện chân thực và đầy ý nghĩa theo cách thức xuất sắc, mà không cần đến ê-kíp sản xuất của một hãng phim Hollywood.
Ngày 31/7, D’Ambrosio đã trò chuyện với Abigail Galván, người dẫn chương trình EWTN Pro-Life Weekly, để chia sẻ về căn bệnh suýt đánh gục ông, vị thánh đã kéo ông ra khỏi bờ vực tuyệt vọng, và niềm hy vọng mà ông mong khán giả mang theo khi rời rạp chiếu phim.
Ông cũng chia sẻ về những thách đố cá nhân mà mình gặp phải khi sản xuất một bộ phim chất lượng cao trong bối cảnh mà khả năng của các nhà làm phim Kitô giáo thường bị hoài nghi. Dưới đây là bản biên tập nội dung cuộc trò chuyện đó.
Anh đã được chẩn đoán mắc một căn bệnh không có thuốc chữa. Anh nói rằng điều đó đã hủy hoại cuộc đời mình; anh đã đánh mất đức tin và không còn muốn sống. Rồi nhờ suy niệm về cuộc đời và những thử thách của Thánh Maximilian Kolbe, anh đã vượt qua được đau khổ. Trải nghiệm đó đã dẫn anh đến việc làm bộ phim này như thế nào?
Khi tôi mới phát bệnh, một phần của nỗi đau là: y khoa không tìm được lời giải thích nào cho căn bệnh của tôi. Triệu chứng mất ngủ mãn tính, làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống: tôi chỉ có thể ngủ từ 20 phút đến 2 giờ mỗi đêm, kéo dài vô thời hạn. Điều đó thật suy nhược. Cuộc sống của tôi sụp đổ, và tôi không biết liệu nỗi đau này có bao giờ chấm dứt.
Năm này qua năm khác, tôi phải đối diện với câu hỏi: Nếu tình trạng này là vĩnh viễn và tôi không thể làm gì, thì ý nghĩa của việc sống là gì? Tôi không có câu trả lời. Cuộc đời tôi không thể sinh hoa trái nữa vì điều duy nhất tôi có thể làm là viết. Nhưng tôi đã dành vô số giờ nằm trên giường cố tìm giấc ngủ. Tôi hầu như không thể hoạt động. Và trong cơn giận dữ cùng nỗi đau, tôi đã đánh mất đức tin.
Căn bệnh này đã đưa tôi đến bờ vực khủng hoảng. Khi tôi khám phá câu chuyện về Thánh Maximilian Kolbe, tôi xúc động bởi một chi tiết, và chi tiết đó là Kolbe không chết một mình. Ngài đã sống một cách gần như nhiệm mầu 14 ngày không có thức ăn hay nước uống trong hầm chết đói, cùng với 3 người đàn ông khác bị xử tử cùng ngài.
Để cùng họ đi đến điểm đó, ngài đã phải đưa họ hoàn toàn vào sự thánh thiện của mình - vào niềm hy vọng của mình. Khi tôi bắt đầu, theo một cách nào đó, bị ám ảnh bởi câu chuyện này, tôi cảm thấy như Kolbe đang bước vào căn phòng đau khổ của chính tôi - trong những giờ của đêm dài khi tỉnh giấc chỉ sau khoảng 20 phút thiếp ngủ - biết rằng đó sẽ lại là một trong những đêm và ngày như thế, và không có ai để trò chuyện.
Tôi bắt đầu có những giờ suy niệm kiểu lectio divina, trò chuyện với Thánh Maximilian Kolbe. Những cuộc trò chuyện ấy dần biến thành kịch bản và các đoạn đối thoại trong bộ phim này. Dường như việc viết kịch bản và phát triển tầm nhìn cho bộ phim đã xuất phát từ chính nhu cầu của tôi cần có sự đồng hành trong nỗi đau khổ của mình.
Tôi cảm nhận rằng, trong số tất cả các vị thánh mà tôi từng đọc về, Kolbe thực sự hiểu những gì tôi đang trải qua. Theo một cách nào đó, ngài đã trở thành mẫu gương cho tôi về sự sẵn sàng của Chúa Kitô trong việc yêu thương tôi bằng cách bước vào nỗi đau của tôi - cùng gánh lấy điều đó với tôi và giúp tôi vác thập giá của mình.
Anh có nhắc đến hai điều. Một là sự bất định, và đó là điều đau đớn - không biết khi nào hoặc liệu nỗi đau khổ có chấm dứt hay không. Điều kia là nhu cầu được đồng hành. Thông điệp của anh gửi đến những người đang ở trong hoàn cảnh tương tự sẽ là gì?
Anh làm tôi rơi nước mắt khi hỏi câu đó. Tôi sẽ nói rằng, cuối cùng, thông điệp của Kolbe dành cho tôi: thật là xứng đáng.
Có một chi tiết khác trong câu chuyện của ngài mà tôi biết được khi đến Ba Lan và có cơ hội phỏng vấn các tu sĩ và những người gần gũi với thế hệ của ngài, những người lưu giữ truyền thống truyền khẩu về con người ngài. Tôi biết rằng ngài đã có một giấc mơ về thiên đàng khi ở Nhật Bản.
Kolbe đã phải vật lộn với một căn bệnh mãn tính. Ngài bị bệnh lao và hầu hết cuộc đời chỉ có thể sử dụng một lá phổi. Ngài cũng là một người có tinh thần sáng tạo mạnh mẽ và có tầm nhìn lớn cho những gì ngài muốn xây dựng. Tuy nhiên, ngài thường phải nằm liệt giường, bị bệnh quật ngã trong nhiều tháng, không thể thực hiện tầm nhìn của mình.
Và trong một lần như thế, khi ở Nhật Bản, cận kề cái chết, ngài đã có một giấc mơ về thiên đàng, giấc mơ ấy đã thay đổi cách ngài tiếp cận các mối quan hệ của mình về sau. Trước đó, ngài có giọng điệu khá cọc cằn, nam tính và cứng cỏi; điều này có thể thấy trong các bức thư của ngài. Sau khi giấc mơ này xảy ra, người ta bắt đầu thấy ngài trở nên rất mềm yếu. Bạn bắt đầu thấy ngài sử dụng những biệt danh trìu mến cho các thành viên trong gia đình, thậm chí cả với kẻ thù.
Có lúc ngài còn viết thư cho mẹ của một sĩ quan Đức Quốc Xã. Ngài đã thể hiện một sự dịu dàng phi thường, điều này xuất phát từ khoảnh khắc ấy - theo một cách nào đó, là chứng kiến thiên đàng. Chúng tôi sẽ trình bày một biểu tượng của điều ấy trong bộ phim.
Điều khiến tôi xúc động sâu sắc khi khám phá điều này là: tôi có cảm giác rằng thiên đàng đang chứng kiến quyết định của tôi: sống, hy vọng và tìm kiếm Thiên Chúa giữa mọi hoàn cảnh. Tôi cảm nhận được Kolbe và các thánh trên thiên đàng đang cổ vũ tôi.
Đối với mọi người đang đau khổ, họ có một đặc ân là tấm màn giữa thiên đàng và trần gian trở nên rất mỏng. Họ có thể đối diện với địa ngục, hoặc có thể đối diện với thiên đàng. Cuối cùng, tôi muốn mời gọi họ gõ cánh cửa ấy và tìm kiếm một thị kiến về thiên đàng đang cổ vũ họ trong chính nỗi đau của mình.
Xét ở khía cạnh hiện nay, trợ tử đang gia tăng trên toàn thế giới, khi nhiều người tìm cách né tránh đau khổ, thậm chí đi đến mức tự kết liễu mạng sống. Những người không còn muốn chịu đau khổ có thể học được gì từ bộ phim này?
Nếu nhìn vào cuối đời của Kolbe, theo cách tính của thế gian, đó là một thất bại hoàn toàn. Dự án cuộc đời của ngài là xây dựng một thể chế truyền thông Công giáo để đưa các linh hồn đến với Chúa Kitô, đồng thời củng cố bản sắc Công giáo quốc gia của Ba Lan. Tất cả điều đó đã bị hủy diệt hoàn toàn.
Và chứng kiến sự phi nhân hóa cùng nỗi đau mà những kẻ bạo tàn này gây ra - không chỉ đối với mạng sống của ngài, của các anh em ngài, mà còn với toàn bộ giới trí thức của dân tộc ngài - tôi nghĩ rằng nỗi đau mà ngài phải chịu đựng và sự sẵn sàng vác lấy, nó cho chúng ta thấy rằng, cuối cùng, một chiến thắng phi thường hoàn toàn có thể đạt được nếu con người tự nguyện chấp nhận thập giá của mình.
Sự yếu đuối và sẵn sàng vác thập giá của ngài đã tạo ra một làn sóng chấn động thiêng liêng khắp cả dân tộc, được ghi nhớ và trở thành một phần trong căn tính của người Ba Lan. Bằng cách nào đó, ngày nay Auschwitz đã trở thành nơi tôn vinh cuộc đời của Kolbe, thay vì là sự tôn vinh quyền lực của Đức Quốc Xã.
Chúng ta không phải lúc nào cũng thấy được tác động của lựa chọn sống của mình khi đang ở trong nỗi đau hay sự khổ sở đó. Nó có vẻ vô nghĩa, nhưng rồi điều đó trở nên rõ ràng qua dòng chảy của lịch sử.
Trong đời tôi, có một thời điểm tôi khủng hoảng và phải đưa ra quyết định sống và vác thập giá của mình. Tôi rất biết ơn vì Thiên Chúa đã chữa lành tôi, nhưng ngay cả nếu tôi phải tiếp tục sống như thế, tôi nghĩ mình vẫn sẽ chấp nhận, vì nhờ Kolbe, tôi đã nhận ra rằng đó có thể là một cuộc sống thật sự đầy ý nghĩa và đẹp đẽ - và là chứng tá hy vọng cho người khác.
Anh hy vọng những người đến xem Triumph of the Heart sẽ mang theo điều gì khi rời rạp?
Tôi chỉ muốn nói với họ một từ: “hy vọng.” Điều tôi nghe nhiều nhất từ khán giả là sau khi xem phim, họ khao khát thiên đàng một cách mãnh liệt. Họ nói rằng mọi thứ trong cuộc sống - tất cả thập giá của họ - giờ đây dường như có thể chịu đựng được. Tôi nghĩ rằng việc chứng kiến đau khổ giúp họ đối diện với thập giá mà họ đang mang, và đồng thời cho họ thấy chiến thắng của thập giá.
Đây là một trong những câu chuyện mang lại sự thanh lọc và chữa lành sâu sắc nhất - đặc biệt cho những ai đang vật lộn với hy vọng và nghi ngờ. Nhiều người có những câu hỏi chưa được giải đáp với Chúa và những khoảng trống trong cuộc đời chưa được bàn tay chữa lành của Ngài chạm đến. Vì thế thật tuyệt vời khi ngồi trong rạp và thấy sự chữa lành ấy đến qua màn ảnh, qua câu chuyện, và chạm vào trái tim con người.
Anh hy vọng tác động của bộ phim này sẽ là gì đối với Giáo Hội Công giáo?
Tôi nghĩ bộ phim sẽ đặt ra một chuẩn mực mới cho các nhà làm phim Công giáo. Từ góc nhìn của các nhà đầu tư, ân nhân, các nhà làm phim khác, các nghệ sĩ khác, tất cả sẽ nói rằng điều này có thể thực hiện được và có thể làm thật tốt ở một tầm cao. Chúng ta không cần chờ Hollywood kể câu chuyện này cho mình. Chúng ta có thể tự mình đối đầu với “Gôliát” ấy.
Và điều nữa, tôi tin rằng, sẽ là một cảm nhận mới về uy tín của chức linh mục và phong trào bảo vệ sự sống. Một niềm tự hào mới sẽ được khơi dậy trong trái tim mọi người khi họ xem và chia sẻ bộ phim này. Bởi vì, bất kể bạn là người Công giáo hay thế tục, bạn cũng không thể không nhận ra trong câu chuyện này một lòng can đảm, một sự anh hùng và một nhân đức thật đẹp, vượt trên đời thường. Bạn sẽ thấy một sự anh hùng mà tất cả chúng ta đều khao khát.
Tôi nghĩ, chúng ta sẽ thực sự tự hào về Giáo Hội và đức tin của mình sau khi xem bộ phim này.
Tác giả: Abigail Galván
Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ NCRegister
bài liên quan mới nhất

- Trí tuệ nhân tạo có thể giúp Giáo hội truyền giáo không?
-
Đức Lêô XIV: Truyền thông để chữa lành chứ không gây tổn thương -
Thánh Edith Stein, sự đồng cảm và trí tuệ nhân tạo -
Đức Lêô XIV: AI phải phục vụ cho đối thoại và tình huynh đệ -
Sứ vụ truyền thông hôm nay dưới ánh sáng tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Sự đói khát tâm linh trong thời đại AI -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV coi trí tuệ nhân tạo là vấn đề hàng đầu -
Chia sẻ niềm hy vọng cách hiền hòa để nâng đỡ và chữa lành -
Đức Thánh Cha Lêô XIV đăng bài viết đầu tiên trên các tài khoản mạng xã hội của Giáo hoàng -
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Hãy giải trừ vũ khí trong lời nói và chúng ta sẽ giúp giải trừ vũ khí trên Trái Đất
bài liên quan đọc nhiều

- 17 điều mọi người Công Giáo nên biết về Carlo Acutis
-
Mười hai lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô để trở thành người cừ khôi trong việc loan báo Tin Mừng -
Tuyệt tác “Thần Khúc” của Dante và bản dịch của Đình Chẩn -
ĐTC nhắc rằng các nhà báo không được đưa tin giả và hùng biện kiểu hiếu chiến -
Lòng yêu mến bí tích Thánh Thể của Chân phước Carlo Acutis -
Chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 58 năm 2024 -
Cài đặt Ứng dụng TGP SAIGON trên điện thoại di động -
Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước: 3 cột trụ trong truyền thông -
Thức dậy trong thời dịch bệnh Covid -
Khi dâm ô gõ cửa nhà bạn