Bọ ngựa bắt ve sầu
TGPSG -- Thời xuân Thu, Ngô Vương vô cùng ngang ngược, các vị đại thần đều khó mà thuyết phục được ông.
Một lần nọ, Ngô Vương quyết định tấn công nước láng giềng của mình, ai cản thì sẽ bị tống vào ngục. Các vị đại thần biết điều này thì rất lo lắng, bởi nếu Ngô Vương đem quân sang đánh nước láng giềng thì chính nước của ông cũng sẽ bị nước khác tấn công. Trong số các vị đại thần có một người tính tình ngay trực. Ông mãi lo lắng về chuyện này. Ông sốt ruột đi đi lại lại trong hoa viên. Bỗng nhiên ông thấy một con bọ ngựa đang rình bắt một con ve sầu, đằng sau con bọ ngựa có một chú chim sẻ đang nhìn chằm chằm vào nó. Nhìn cảnh ấy, ông liền nghĩ ra cách để khuyên can vua.
Sáng hôm sau, vị đại thần đứng ở hoa viên. Khi Ngô Vương đi tới, ông giả vờ như không thấy, trong tay cầm một cái súng bắn chim nhìn chăm chú vào cái cây phía trước. Điều đó khiến Ngô Vương tức giận và hỏi:
- Sáng sớm mà khanh đã ra đây? Tại sao nhìn thấy trẫm mà không quỳ?
Vị đại thần ra vẻ như mới vừa nhìn thấy Vua, vội vàng đáp:
- Thần xin cúi đầu tạ lỗi. Vừa rồi thần mải nhìn con ve sầu và bọ ngựa trên cây nên không để ý bệ hạ đến. Xin bệ hạ thứ tội.
Ngô Vương tha tội cho ông, rồi tò mò hỏi:
- Vậy con ve sầu và bọ ngựa trên cái cây đó có gì đáng để xem?
Vị đại thần đáp:
- Thần nhìn thấy một con ve sầu đang uống sương, không đề phòng một con bọ ngựa đăng cong mình chuẩn bị tấn công nó. Nhưng con bọ ngựa không ngờ rằng có một chú chim sẻ cũng đang rình bắt mình, còn con chim sẻ lại không biết rằng trong tay thần đang cầm súng bắn chim định bắn nó.
Ngô Vương nghe xong, ngẫm nghĩ rồi cười:
- Trẫm đã hiểu ý khanh rồi.
Cuối cùng, Ngô Vương quyết định không tấn công nước Sở nữa.
Nếu chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không để ý tới cái họa đang rình rập chúng ta phía sau thì sẽ khiến mình rơi vào hiểm nguy. Trong đời sống cũng vậy, nếu chỉ biết chơi, phá hoại, mà không để ý đến tương lai sau này. Chúng ta như con bọ ngựa, rình rập, bắt bẻ, ăn hiếp những kẻ yếu thế hơn mình, đâm lén bạn bè sau lưng thì chính chúng ta cũng sẽ bị như chú chim rình rập bọ ngựa. Chúng ta cũng không biết mình cũng bị rình bắn từ đằng sau. Đó như một vòng lặp, chúng ta không thể sống theo chế độ “cá lớn nuốt cá bé” được. Nếu chúng ta uy hiếp những kẻ yếu thế thì tương tự, chính chúng ta cũng sẽ bị những kẻ lớn, mạnh mẽ hơn uy hiếp. Hãy sống như Chúa Giêsu đã dạy: yêu thương anh em, người thân và bạn bè xung quanh, lúc đó, chúng ta cũng sẽ nhận lại được sự yêu thương và đối xử tốt như vậy. Amen.
Vincente Đình Khang (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Bừng sáng Tình Yêu
-
Niềm vui Giáng Sinh là niềm vui nào? -
Mầu nhiệm Nhập Thể - Mầu nhiệm Chữa Lành -
Đức Giê-su Ki-tô - Đường hiện diện -
Những người thợ thầm lặng bên máng cỏ Hài Nhi Giêsu -
Chuẩn bị hang đá tâm hồn để đón chờ Chúa Giáng sinh -
Cầu nguyện như thánh Augustinô -
Kinh mân côi và nghệ thuật: Mầu nhiệm thứ ba Năm Sự Vui - Chúa Giêsu Kitô giáng sinh -
Thực hành Mùa Vọng -
Tại sao ngày Chúa Giêsu ra đời được gọi là Christmas?
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Thập giá hay Thánh Giá? -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ? -
14 Chặng Đàng Thánh Giá trong đại dịch virus Covid-19