Ân Sủng trong Tình Yêu khác đạo

Ân Sủng trong Tình Yêu khác đạo

Ân Sủng trong Tình Yêu khác đạo

“Tình yêu không phải do con chọn cách giữ, nhưng do Chúa dạy con cách yêu.”

Lan sinh ra trong một gia đình Công giáo tại giáo xứ Tân Đức. Từ bé, cô đã sống trong bầu khí đạo đức: tiếng chuông nhà thờ báo hiệu giờ lễ sáng, những giờ kinh tối quây quần bên gia đình, và hình ảnh người mẹ lần chuỗi Mân Côi thật sốt sắng trước bàn thờ gia đình. Với Lan, đức tin không chỉ là bổn phận, mà còn là nguồn sống – là hơi thở thiêng liêng nuôi dưỡng mỗi ngày.

Đức thì khác. Anh là người ngoại đạo, lớn lên trong gia đình thờ cúng tổ tiên truyền thống. Suốt đời anh chưa từng bước vào nhà thờ. Đối với anh, cây Thánh giá, Kinh Thánh hay Thánh lễ đều xa lạ. Mẹ anh từng dặn:

“Đạo ai nấy giữ. Cưới xin phải hợp đạo hợp đời, con hiểu không?”

Cuộc gặp gỡ của Lan và Đức đến thật tự nhiên như một kế hoạch của Thiên Chúa. Lan – cô giáo mầm non dịu dàng; Đức – một thương binh mất một chân, giản dị và chân thành. Họ gặp nhau trong một chương trình từ thiện. Đức không quên được hình ảnh Lan ôm những đứa trẻ mồ côi như một người mẹ nâng niu. Lan lại trân quý sự im lặng và nét tự ti rất thật của anh.

Tình yêu lớn dần. Nhưng thử thách cũng dần hiện rõ. Mỗi lần Lan dẫn Đức đến nhà thờ, anh đứng vụng về giữa những nghi thức phụng vụ: khi mọi người đứng lên hát nhập lễ, khi tiếng chuông ngân báo Mình Máu Thánh Chúa được nâng cao, hoặc lúc mọi người quỳ xuống trong giờ truyền phép. Đức không biết đọc kinh, không biết làm dấu Thánh giá.

Tình yêu của họ bắt đầu đối diện thử thách bởi hai chữ: khác đạo.

Một buổi tối, Đức dè dặt hỏi:

– Nếu anh không theo đạo… em còn thương anh không?

Lan lặng đi. Cô yêu Đức thật lòng, nhưng cũng không muốn đánh mất ơn Chúa trong đời mình. Cô cầu nguyện nhiều đêm trước Thánh Thể:

– Xin cho con yêu Đức mà không đánh mất Chúa.

Họ kết hôn đơn sơ. Không rình rang, không hoa đèn lộng lẫy. Nhưng có lời nguyện chúc lành của hai bên gia đình và những lời cầu xin cho họ luôn giữ được tình yêu trong bình an của Thiên Chúa.

Từ ngày chung sống, Đức cảm nhận được vẻ đẹp đời sống đạo: mỗi Chúa Nhật gia đình đi tham dự Thánh lễ, những lời kinh Mân Côi vang lên trong nhà, và tiếng hát Thánh ca từ nhà thờ vọng lại mỗi tối. Ở đó, anh còn gặp lại người bạn cũ đang phục vụ trong ca đoàn giáo xứ.

Một đêm, Lan đưa Đức đến nhà thờ – không phải để ép anh theo đạo, mà để anh đứng dưới mái vòm Thánh đường, nơi ánh sáng nến lung linh và tiếng hát “Kyrie – Xin Chúa thương xót chúng con” vang lên trong phụng vụ chiều.

Lan khẽ nói:

– Em không muốn anh theo đạo vì em. Nếu một ngày anh nhận ra Chúa là Tình Yêu, thì để chính anh bước đến bàn thờ Ngài.

Đức ngồi lặng khi ca đoàn hát:

“Tình yêu Chúa bao la hơn biển rộng…”

Anh cảm nhận rằng: Tình yêu thật không đòi ta từ bỏ điều quý giá nhất, nhưng dẫn ta đến sự sống mới.

Và rồi, đúng thời điểm của Chúa.

Sau ba mươi năm sống bên nhau, Đức xin học giáo lý tân tòng, giáo lý hôn nhân. Ngày 15.11.2025, tại giáo xứ Tân Đức, trong Thánh lễ có cộng đoàn hiện diện, các Linh Mục đã long trọng cử hành cho Đức ba Bí tích khai tâm Kitô giáo.

Nước phép đổ trên đầu anh trong bí tích Rửa tội.

 Dầu Thánh được xức trên trán trong bí tích Thêm sức.  

Và ngay sau đó, trước bàn thờ trong phụng vụ Thánh lễ, Đức và Lan chính thức tuyên lời hôn phối trước bàn thờ Chúa..

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang khi linh mục trao giấy hôn ước và làm dấu Thánh giá chúc lành.

“Tình yêu không phải do con chọn cách giữ, nhưng do Chúa dạy con cách yêu.”

Đức mỉm cười. Bên cạnh Lan, anh thưa lời cầu nguyện đầu tiên trong đời :

– Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con trong ơn Thánh Chúa.

Vì tình yêu của Chúa không phá bỏ sự khác biệt, nhưng thánh hóa và chữa lành chúng.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top