Viết cho em - Người cho tôi hiểu thế nào là sống
TGPSG-- Tôi biết em qua lời kể của một người bạn là nữ tu cũng đang thiện nguyện tại bệnh viện. Qua người bạn này, tôi biết em là một người trẻ, sống hiền lành chất phác và có hiếu với gia đình. Ngoài ra, em còn là người rất nhiệt huyết, luôn hăng say dấn thân phục vụ, sẵn sàng cộng tác với giáo xứ, với các nữ tu và mọi người trong các hoạt động công ích.
Trong dịp Sài Gòn giãn cách, em sẵn sàng tình nguyện mang đồ nhu yếu phẩm cho các khu cách ly, cho những người khó khăn. Nhưng thật không may, em đã bị nhiễm covid và lây lan cho cả gia đình. Mặc dầu thế, em và cả gia đình không một lời than trách, phàn nàn mà hoàn toàn phó thác vào Thiên Chúa.
Biết câu chuyện của em và gia đình, khi đến làm việc ở ICU 2A - nơi bác sĩ và điều dưỡng đang chăm sóc em - tôi vừa thấy thương lại vừa cảm phục em - một người trẻ đầy sức sống, luôn cống hiến những gì đẹp nhất của đời mình cho cộng đồng và cho người khác. Người bạn nhờ tôi quan tâm đến em hơn một chút nhưng thật sự nhìn em, tôi không biết quan tâm cách gì ngoài việc cầu nguyện cho em và gia đình được bình an.
Sau một ngày gặp em, tôi có nhiều suy tư về thân phận con người, về covid, về sự dấn thân và tôi ước rằng em sẽ bình phục để trở về với gia đình, với giáo xứ và cộng đồng. Tôi mong với sự nỗ lực hết mình của đội ngũ nhân viên y tế và lời cầu nguyện của mọi người, phép lạ sẽ xảy ra, để tôi có thể viết một câu chuyện với cái kết có hậu cho những người tốt như em.
Nhưng hôm qua nhận được tin em đã được Chúa gọi về với Ngài, lòng tôi lắng lại…rồi tôi tự hỏi phải chăng lời cầu nguyện của mọi người dành cho em chưa thật sự sốt sắng? Tại sao một người tốt như em lại ra đi quá sớm, tại sao …và tại sao…?
Em đã ra đi khi bao dự tính của tuổi trẻ còn dở dang, sự chờ đợi ngày trở về với người thân và gia đình chưa thành hiện thực. Em ra đi âm thầm, không có người thân bên cạnh, âm thầm như cách em làm thiện nguyện, âm thầm như những hạt giống em đã gieo vãi trong cuộc đời này, gieo xuống những vùng đất em đã đi qua.
Mặc dầu nhìn bên ngoài em ra đi một mình và cô đơn. Nhưng tôi biết rằng, người thân, gia đình em và cả chúng tôi vẫn ở bên cạnh em qua lời cầu nguyện, qua tình yêu thương dành cho em. Hơn thế nữa, tôi tin rằng trong giây phút xa lìa nhân thế, em đã được các thiên thần của Thiên Chúa đón nhận. Các thiên thần đã đón em về với Cha, Người là chủ sự sống, Người như đang nói với em “Con đã làm theo ý Cha trao ban khi Cha dựng nên con”.
Quả thật, qua những câu chuyện nghe kể về em, tôi biết em đã rất thảnh thơi để tạm biệt cõi đời này, em đã sống một cuộc sống rất tuyệt vời trong sự trao ban. Em đã sống trọn vẹn lời dạy của Cha về giới luật yêu thương, về tình nhân loại và con người. Tôi viết những dòng này như lời tạm biệt và cũng là lời cảm ơn của tôi dành cho những người như em.
Cảm ơn vì em đã cho tôi biết giá trị của cuộc sống không hệ tại ở thời gian sống dài ngắn nhưng hệ tại ở việc sống như thế nào khi ta hiện hữu trong cuộc đời.
Cảm ơn vì em đã cho tôi biết rằng trong mọi hoàn cảnh sống dù khó khăn thế nào, mỗi chúng ta đều có quyền chọn lựa trao ban hay khép lại, chọn lựa dấn thân hay chỉ tích góp cho bản thân.
Cảm ơn vì em đã cho tôi cũng như những người khác can đảm hơn, âm thầm hơn và biết đón nhận hơn khi là chứng nhân của Tin Mừng.
Cảm ơn vì qua đức tin và sức sống, em cho tôi hiểu thế nào là sự sống thực, bởi vì khi trao ban sự sống cho người khác chính là lúc ta được đón nhận sự sống đời đời của Cha chúng ta - sự sống cho ta hạnh phúc viên mãn.
Cảm ơn vì em đã cho tôi hiểu rằng, những hạt giống chúng ta gieo xuống dù âm thầm nhưng vẫn sinh ra muôn vàn bông hạt. Em đã khóc trong khi mọi người vui cười vì em được sinh ra và em đã sống một cuộc đời thanh thản để rồi khi em ra đi bình an thì mọi người lại vô cùng tiếc thương. Tiếc thương và lưu luyến vì phải vĩnh biệt một con người đã luôn yêu thương người thân cũng như người xa lạ cách vô vị lợi.
Dù tiếc thương nhưng tôi cũng ấm lòng khi nghĩ về em. Ấm lòng vì giữa lúc nhiều người sợ hãi và co mình vì đại dịch thì vẫn có đó những chứng nhân của Tin Mừng như em. Tôi tin, những hạt giống em âm thầm gieo vãi sẽ tiếp tục được các bạn trẻ, tu sĩ và nhiều người tiếp tục chăm sóc và rồi nó sẽ trổ bông cho trái đất và cho mọi người.
Hoàn Phạm, Hội Thừa Sai Việt Nam
bài liên quan mới nhất
- Nhật ký tuần đầu tại Bệnh viện dã chiến Tân Bình
-
Cuộc hội ngộ: biết ơn và tri ân -
Cái chết của lý trí và ý chí -
Những cánh mai trắng -
Cái Tết chưa tròn... -
Chiếc bánh Ú ngày Tết của Mẹ -
‘Trang phục du Xuân’ Chúa gửi -
Tết mới nơi bệnh viện dã chiến -
Xuân yêu thương bên bệnh nhân -
Chút tâm tình thiện nguyện dịp Tết
bài liên quan đọc nhiều
- Một đêm không thể ngủ
-
Đi hết cuộc đời, ta còn lại gì? -
Thương lắm mẹ ơi! -
Một ngày không thể quên -
RNDM cảm nhận từ bệnh viện dã chiến -
Hãy thương lấy mình và hãy thương các y bác sĩ -
Nhật ký chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện: Ngày thứ hai -
Lên đường ra tuyến đầu -
Thiện nguyện viên cầu nguyện trong đêm -
Lên đường - Dừng lại - Cách ly