Từ Tỉnh Thức Đến Hành Động - Hành Trình Mùa Vọng Tuần II

Từ Tỉnh Thức Đến Hành Động - Hành Trình Mùa Vọng Tuần II

Từ Tỉnh Thức Đến Hành Động - Hành Trình Mùa Vọng Tuần II

TGPSG -- Trong Chúa Nhật I Mùa Vọng, Giáo Hội mời chúng ta “tỉnh thức và sẵn sàng” trước giờ Chúa đến. Lời mời ấy không chỉ là cảnh tỉnh, mà còn là lời đánh thức niềm hy vọng hướng về Đấng Cứu Thế. Bước sang Chúa Nhật II, thánh Gioan Tẩy Giả vang lên như tiếng kèn mạnh mẽ nhắc nhở toàn dân: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” Nếu Chúa Nhật I làm bừng sáng ý thức, thì Chúa Nhật II thúc đẩy chúng ta hành động; ý thức dẫn đến hoán cải, và hoán cải dẫn đến sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Gioan Tẩy Giả chính là mẫu gương của người loan báo Tin Mừng: sống khiêm nhường, trung thực, không tìm vinh quang cho mình, chỉ hướng lòng người về Đấng đang đến. Trong tiếng kêu của Gioan có sự khẩn thiết của một con tim yêu mến Thiên Chúa và xót thương nhân loại. Loan báo Tin Mừng không chỉ là nói về Chúa, nhưng trước hết là làm cho tâm hồn mình trở thành nơi Chúa có thể tỏ mình.

Dọn đường cho Chúa đến là một hành trình nội tâm:

  • Lấp đầy những thung lũng của thờ ơ, lãnh đạm, sống đạo chiếu lệ.
  • Bạt thấp những núi đồi của kiêu ngạo, tự mãn, ích kỷ.
  • Sửa cho thẳng những con đường quanh co của ham muốn, gian dối.
  • San phẳng những gồ ghề của hờn giận, chia rẽ, thiếu tha thứ.

Khi con đường tâm hồn được “khai thông”, lúc ấy ta mới có thể trở thành người đem Chúa đến cho người khác. Bởi lẽ, loan báo Tin Mừng không chỉ diễn ra trên môi miệng, nhưng nơi ánh mắt cảm thông, nơi bàn tay giúp đỡ, nơi lời nói xây dựng và nơi sự kiên nhẫn dành cho những người khó mến.

Chúa Nhật II còn nhắc ta rằng Tin Mừng không thể bị giữ lại cho riêng mình. Gioan Tẩy Giả đứng giữa hoang địa, không phải nơi sang trọng, như muốn nói: Tin Mừng phải được vang lên ở những nơi vắng lặng của cuộc đời, nơi con người đang lạc hướng, cô đơn, mất niềm tin. Dọn đường cho Chúa cũng là mở lối cho anh chị em bước vào gặp gỡ lòng thương xót của Ngài.

Nếu Chúa Nhật I là lời mời tỉnh thức, thì Chúa Nhật II là lời thúc giục lên đường. Mùa Vọng không chỉ để chúng ta đón Chúa vào lòng, nhưng còn để đưa Chúa đến cho anh chị em, nhất là những người đang cần một ánh sáng hy vọng. Xin cho mỗi chúng ta biết âm thầm sửa mình, can đảm thay đổi, và quảng đại chia sẻ, để cuộc đời ta trở thành một con đường thẳng - rộng - sáng, nơi Đức Kitô có thể đến và được nhận ra.

Ước gì trong những ngày Mùa Vọng này, từng việc nhỏ ta làm đều trở thành một nhịp bước loan báo Tin Mừng, để mọi người “được thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

Và khi chúng ta nỗ lực dọn đường cho Chúa bằng hoán cải và yêu thương, chính lúc ấy con đường Tin Mừng được mở rộng nơi lòng người. Ước gì cuộc đời mỗi chúng ta trở thành ánh sáng nhỏ bé, để qua đó thế giới nhận ra sự hiện diện của Chúa và tìm thấy niềm hy vọng nơi Người.

“Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.”

Đó cũng là lời hứa và là niềm xác tín nâng đỡ chúng ta trên hành trình Mùa Vọng.

“Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Ngài và ban ơn cứu độ cho chúng con.” (Tv 85,8)

Xin cho lời cầu này trở thành nhịp đập của trái tim chúng ta, để mỗi ngày sống đều là một bước tiến gần hơn đến Chúa và đưa nhiều người khác đến gặp Người.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top