Tử hình không phải là công lý

Tử hình không phải là công lý

Tử hình không phải là công lý

TGPSG / CatholicOnline --  Việc tiểu bang Tennessee thi hành án tử hình đối với Byron Black trong tuần này, đã phơi bày một cuộc khủng hoảng đạo đức và thần học sâu xa trong xã hội, một thực tại mà người Công giáo không thể nhắm mắt làm ngơ.

Dù tính chất tàn bạo của tội ác mà ông Black gây ra quả thật khiến chúng ta kinh hoàng, nhưng việc hành quyết ông ta đã bất chấp nhiều quan ngại nghiêm trọng về mặt đạo đức.

Đối diện thực trạng này chúng ta sẽ có một câu hỏi căn bản: “Đâu là ý nghĩa đích thực của việc tôn trọng phẩm giá con người?”

Một nghịch lý phát sinh qua việc hành quyết này là, Ông Black bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, trong khi trên cơ thể ông vẫn còn gắn một thiết bị cấy ghép khử rung tim, loại thiết bị y khoa được thiết kế để “cứu sống con người bằng cách kích hoạt trái tim khi nó ngừng đập”.

Trong quá trình hành quyết, thiết bị ấy vẫn hoạt động, khiến nhiều người lo sợ rằng có thể đã xảy ra một "màn tra tấn kinh hoàng" như cách luật sư Kelley Henry mô tả. Theo bà, thiết bị này có thể “gây ra đau đớn và căng thẳng cùng cực cho ông Black” khi nó cố gắng chống lại tác dụng của thuốc độc một cách vô vọng. Bảy nhà báo có mặt đều ghi nhận dấu hiệu đau đớn; một người thậm chí còn nghe ông Black thốt lên: “Nó đau lắm.”

Dù cho người ta có tin rằng án tử hình có thể được biện minh trong một số trường hợp, “thì khoảnh khắc này vẫn phải khiến mỗi người Công giáo suy xét lại ý nghĩa của việc tôn trọng sự sống ở mọi giai đoạn.”

Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy cách minh nhiên rằng: “Phẩm giá con người không mất đi, dù người ấy có phạm những tội ác nghiêm trọng đến đâu” (GLCG 2267).

Trước đây, Hội Thánh từng chấp nhận án tử hình trong một số hoàn cảnh nghiêm ngặt, nhưng lập trường này đã được phát triển theo hướng ngày càng bảo vệ sự sống. Năm 2018, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã sửa đổi Giáo lý, tuyên bố rằng: “Án tử hình là không thể chấp nhận được, vì đó là hành vi xâm phạm đến tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người” (GLCG 2267).

Là người Công giáo, chúng ta được mời gọi trở thành người “bảo vệ sự sống” trong “mọi khía cạnh của đời sống”. Không chỉ khi phản đối phá thai hay an tử, mà cả trong việc chống lại “mọi hình thức giết người phủ nhận phẩm giá con người”.

Mặc dù ông Black đã bị kết án vì tội sát hại 3 người một cách tàn bạo, nhưng ông cũng là người có “khuyết tật về trí tuệ rõ rệt”. Qua hồ sơ y tế lâu năm cho thấy ông có “suy giảm nhận thức”, với điểm IQ không vượt quá 70 (?) và cần được trợ giúp trong các sinh hoạt đơn giản, chẳng hạn như tính tiền thối cho tờ 5 đô. Ông qua đời trên xe lăn. Nếu được xét xử theo các tiêu chuẩn lâm sàng hiện nay tại Tennessee, ông “sẽ không đủ điều kiện để bị kết án tử hình”. Tuy nhiên, các tòa án vẫn từ chối xem xét lại vụ án vì những lý do thủ tục.

Giáo lý Hội Thánh cũng rất rõ ràng trong việc “phản đối an tử”:

- “Những người đang sống trong cảnh suy yếu hoặc tật nguyền đều xứng đáng được tôn trọng cách đặc biệt. Người bệnh hoặc khuyết tật phải được giúp sống một cuộc sống bình thường, trong khả năng có thể” (GLCG 2276).

- Chủ ý chấm dứt sự sống của những người bệnh nặng, người tàn tật hay hấp hối là hành vi không thể chấp nhận được về mặt luân lý (GLCG 2277).

Với tình trạng suy tim và suy giảm trí tuệ, ông Black không chỉ bị hành quyết, mà còn có thể nói rằng “ông đã bị nhà nước thi hành an tử”, dưới những điều kiện có thể được xem là “tra tấn”.

“Những gì xảy ra tại Tennessee không phải là công lý. Đó là sự báo thù được ngụy trang dưới danh nghĩa xoa dịu.” 

Hội Thánh đã dạy rằng: “Hoà bình đích thực không chỉ là sự vắng bóng chiến tranh hay bạo lực, mà là sự hiện diện của công lý và trật tự đúng đắn” (Toát yếu Học thuyết Xã hội của Hội Thánh, số 494).

Chúng ta phải “khước từ lập luận sai lầm” cho rằng thực thi công lý là phải loại bỏ những con người phạm tội nguy hiểm ra khỏi xã hội. Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II đã từng viết: “Công lý đích thực thì phục hồi, chứ không hủy diệt” và “ngay cả kẻ sát nhân cũng không đánh mất phẩm giá cá nhân của mình, chính Thiên Chúa đã cam kết bảo đảm điều ấy” (Evangelium Vitae, số 9).

Tôn trọng phẩm giá sự sống có nghĩa là: “không còn giết chóc”, dù đó là phòng khám phá thai, bệnh viện hay nhà tù. Hãy nói cho rõ: “Tội ác của ông Black là sự dữ. Nhưng việc hành quyết ông cũng là sự dữ.”

Chúng ta không thể “vinh danh mạng sống” của Angela Clay và hai cô con gái bằng cách “vi phạm sự thánh thiêng của một mạng sống khác”. Chúng ta không thể “bảo vệ xã hội” bằng cách “phi nhân hóa người bệnh, người tàn tật hay những người bị kết án.”

Với tư cách là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở thành “tiếng nói cho những ai không thể lên tiếng, những người bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên.” Và điều ấy bao gồm cả “những người đang ở sau song sắt.”

“Chúng ta được kêu gọi sống lòng thương xót, chứ không báo thù.”
“Chúng ta được kêu gọi chữa lành, chứ không trả đũa.”
“Chúng ta được kêu gọi giữ vững một nền đạo lý nhất quán về sự sống.”

Và trong điều này, “chúng ta không được phép im lặng.”

Tác giả: Jordan Blake
Dom Bảo Lộc (TGPSG) biên dịch từ Catholiconline

Top