Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay: Nói mà không làm…

Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay: Nói mà không làm…

Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay: Nói mà không làm…

TGPSG -- Sáng nay đọc lại đoạn Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 23,1-12), tôi thấy giọng Chúa Giêsu như chậm lại… nhưng nặng hơn. Không còn là những dụ ngôn nhẹ nhàng, không còn là những câu chuyện dễ nghe. Hôm nay, Người nói thẳng.

Người nói về các kinh sư và người Pharisêu. Họ là những người hiểu Kinh Thánh, giữ luật rất kỹ, được dân chúng kính trọng. Họ “ngồi trên tòa ông Môsê”, nghĩa là có quyền giảng dạy và hướng dẫn người khác sống theo Lề Luật.

Chúa bảo dân chúng: “Những gì họ nói thì hãy làm, hãy giữ.” Nhưng rồi Người thêm một câu khiến tôi giật mình: “Nhưng đừng làm theo việc họ làm, vì họ nói mà không làm.”

Tôi chợt thấy mình trong đó. Có những lần tôi nói với con cái phải hiền lành, nhưng chính tôi lại mất kiên nhẫn. Có khi tôi khuyên người khác tha thứ, nhưng lòng mình vẫn còn giữ lại một chút tự ái. Có lúc tôi chia sẻ Lời Chúa rất sốt sắng… nhưng đời sống cầu nguyện riêng lại hời hợt.

Chúa nói họ “buộc những gánh nặng mà chất lên vai người ta, còn chính họ thì không muốn động ngón tay vào.” Nghe như một lời trách, nhưng cũng là một lời cảnh tỉnh. Đôi khi tôi đòi hỏi người khác phải sống tốt, phải đạo đức, phải hoàn hảo… mà quên rằng chính mình cũng đang yếu đuối.

Rồi Chúa nói đến một điều sâu xa hơn: Họ làm mọi việc “cốt để cho người ta thấy.” Họ thích được chào hỏi nơi công cộng, thích được gọi là “thầy”.

Tôi tự hỏi: Mình có khi nào sống đạo để người khác nhìn vào mà khen không? Đi lễ có khi nào vì sợ người ta nói? Làm việc tốt có khi nào mong ai đó ghi nhận?

Chúa kết lại bằng một lời thật đẹp: “Anh em đừng gọi ai dưới đất là cha, là thầy… vì anh em chỉ có một Cha, một Thầy.” Và Người nói thêm: “Ai làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.”

Tôi hình dung Chúa đang đứng giữa các môn đệ, ánh mắt hiền nhưng nghiêm. Người không muốn chúng ta sống hai mặt. Người không muốn chúng ta đeo một chiếc áo đạo đức bên ngoài mà bên trong lại trống rỗng.

Mùa Chay như một cuộc trở về. Không phải trở về với hình thức, nhưng trở về với sự thật. Không phải cố tỏ ra thánh thiện, nhưng tập sống chân thành.

Có thể tôi không có chức danh, không được ai gọi bằng những danh xưng đẹp. Nhưng nếu tôi biết lặng lẽ phục vụ trong gia đình, biết âm thầm làm điều tốt mà không cần ai thấy, biết nhận lỗi khi mình sai… thì có lẽ tôi đang sống đúng điều Chúa mong muốn.

Và tôi nghe vang lên trong lòng câu cuối cùng của đoạn Tin Mừng: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Hạ mình - không phải là tự ti.
Hạ mình - là biết mình chỉ là người con trước mặt Chúa.
Mùa Chay này, xin cho tôi bớt nói… và bắt đầu làm.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top