Thời gian: “bị” đánh cắp và “được” trao tặng

Thời gian: “bị” đánh cắp và “được” trao tặng

WGPSG -- Thời gian sống của một người trở thành phương tiện giao dịch kinh tế (mua hàng hóa, chi trả lương, cho vay mượn,…) hoặc làm quà tặng, hoặc để tích lũy cho một ước vọng: bất tử! Đó là một trong những ý tưởng mới lạ mà bộ phim In time (thời khắc sinh tử) mang đến cho khán giả!

Khởi đi từ ý tưởng: trong tương lai không xa, loài người sẽ làm chủ quy luật tuần hoàn sinh-lão-bệnh-tử của chính mình, nhà làm phim Andrew Niccol đã xây dựng bộ phim In Time, con người sẽ trẻ mãi không già và làm chủ thời gian sống của chính mình!

Trong phim, mỗi người sinh ra đều mang trên cánh tay trái của mình một “đồng hồ đếm ngược” thời gian sống. Đồng hồ đó chỉ hoạt động khi người ta đến tuổi 25, sau đó mỗi người chỉ có một khoản ngân quỹ sống là đúng 1 năm, chiếc đồng hồ sẽ đếm ngược số lượng thời gian 1 năm đó, hết quỹ thời gian vắn vỏi này, người ta sẽ chết!

in time

Thời gian sống trở nên vắn vỏi, nhưng ước vọng bất tử vẫn hằng nung nấu trong lòng mỗi người, thế là nảy sinh việc tích lũy thời gian: công nhân phải ra sức làm việc để kiếm được một ít lương là vài ba ngày sống; kẻ có quyền thì bóc lột người khác (trả lương thấp, cho vay nặng lãi,…), kẻ có sức (“dân xã hội đen”) thì chiếm đoạt, cướp bóc sự sống của người yếu thế.

Từ đó xã hội phân chia thành những khu vực giàu nghèo khá rõ rệt: Khu ổ chuột nhiều hơn khu nhà giàu. Hố phân cách giữa giàu nghèo thể hiện rõ qua kiếp sống: vắn vỏi, vất vả đối với người nghèo; dài lâu và ung dung đối với một nhóm thiểu số giàu có, quyền lực.

Xuyên suốt bộ phim là những chi tiết bóc lột và đánh cắp thời gian sống của những kẻ cậy thế cậy sức. Khán giả xem mà bất bình trước những bất công đó và thương cảm cho thành phần lao động nghèo nai lưng làm lụng mà vẫn bị tước đoạt, bị đánh cắp chính sự sống của mình.

Khán giả không khỏi ngậm ngùi thương cảm cho những người bị bóc lột và tước đoạt thời gian sống cách bất công. Nhưng có thể bạn và tôi, những khán giả đang theo dõi chăm chú bộ phim chưa ý thức đủ rằng: trong cuộc sống thực của chúng ta, chúng ta cũng đôi lần trở thành kẻ đánh cắp thời gian!

Sự đánh cắp thời gian chỉ có trên phim thôi ư? Chẳng phải thế! Bạn hãy quan sát nhịp sống hối hả, tất bật của những người chung quanh, bạn sẽ thấy việc đánh cắp thời gian là có thực!

Này nhé, được mời đến dự tiệc cưới lúc 19g, nhưng thực khách sẽ đến buổi tiệc lúc 19g30, vì lẽ “ai mà không xài giờ cao su”! Thế là việc đến trễ những nửa giờ đồng hồ trở nên bình thường, mà ít ai nghĩ rằng họ đang đánh cắp thời gian của người khác, khi bắt người ta phải chờ đợi.

Đèn đỏ giao thông còn đến 7, 8 giây nữa mới hết, vậy mà bạn vẫn lao về phía trước, người đang ở phía đèn xanh buộc lòng phải dừng lại (nếu không tai nạn chắc chắn sẽ xảy ra). Người đáng lẽ được đi, thì lại bị đánh cắp mất thời gian và quyền lợi chính đáng!

Nhân viên trong sở làm “tranh thủ” chát chít, chơi game, lướt web xem phim, nghe nhạc… Thế là hàng đống thời gian làm việc bị mất cắp bởi sự lười biếng, phí phạm!

Người ta lãng phí, tranh giành, chiếm đoạt và đánh cắp thời gian của nhau để sống thoải mái, tiện nghi bất chấp người khác gặp bất lợi, gặp phiền toái! Phải chăng do thời gian sống quá vắn vỏi và hữu hạn? Quả thế, tuổi thọ con người ngày càng tăng, nhưng vẫn có giới hạn: dẫu có sống trên trăm năm, con người cũng sẽ phải đến lúc từ giã cõi đời này, bởi thời gian của vũ trụ này cũng hữu hạn như chính thân phận con người. Liệu có loại thời gian nào có thể gọi là “vĩnh cửu” chăng?

Có đấy bạn ạ!

Đức Giêsu, Đấng làm chủ thời gian, nơi Người thời gian không có khởi đầu và cũng chẳng có kết thúc. Chính Ngôi Hai Thiên Chúa, bằng cuộc nhập thể của Người cách đây hơn 2000 năm, đã đem mầm “vĩnh cửu” gieo vào thời gian “hữu hạn” của nhân loại. Hạt mầm “vĩnh cửu” đã được Đức Giêsu chăm bón với tình yêu hy sinh, xả kỷ, hết lòng vì người mình yêu, đến nỗi sẵn sàng chết trên thập tự để người mình yêu đón nhận sự sống bất diệt.

Hạt mầm vĩnh cửu được gieo vào trong thế giới hữu hạn bằng Tình Yêu và nó chỉ lớn lên khi Tình Yêu được trao tặng và đón nhận, như thế bất cứ hành động yêu thương nào, dù nhỏ bé đến đâu cũng góp phần cho hạt mầm vĩnh cửu đâm chồi nẩy lộc và lớn lên.

Dù sống trong thời gian, bạn và tôi mang trong mình hạt mầm của sự vĩnh cửu, và chúng ta có thể làm hạt mầm đó lớn lên, trưởng thành và sinh hoa kết trái bằng những nghĩa cử yêu thương mà chúng ta trao cho nhau hằng ngày. Những nghĩa cử yêu thương đó có thể lớn lao như tình phụ mẫu dành cho con cái, cũng có thể vĩ đại như việc xả thân cứu người hoạn nạn,… nhưng thiết nghĩ nghĩa cử đơn sơ và dễ làm nhất đối với chúng ta phải chăng là trân trọng thời gian của bản thân và tha nhân, đừng “đánh cắp” thời gian của nhau nữa?! Thay vào đó, chúng ta hãy trao nhau sự sống và tình yêu! Chính tình yêu làm cho thời gian và sự sống nên vĩnh cửu.

Top