Thơ: Máu chiều tình sử

Thơ: Máu chiều tình sử

Thơ: Máu chiều tình sử

Tôi chết đứng, giữa chiều rơi lặng lẽ
Ngọn đồi cao trần trụi ánh hoàng hôn
Nghe nhói đau từng hơi thở dập dồn
Hồn run rẩy chìm thời gian cô quạnh!

Tôi chắp bút trong im lìm thiêng thánh
Tay mơ hồ tô vẽ bức tranh thơ
Sắc hư hao của vũ trụ bao giờ
Thiên tình sử lấm lem màu huyết lệ.

Kìa tôi thấy nền càn khôn trọng thể
Đồi hắt hiu loang lổ máu cẩm châu
Phút lâm chung khẽ nhắm mắt gục đầu
Đây vĩ đại tình Trời cao điên đảo!

Kìa tôi thấy trang sử tình di cảo
Chuyện Một-Người-Điên chịu chết vì yêu
Thân treo cao, tay dang giữa mảng chiều
Trào máu nước rửa tội tình nhân loại.

Hỡi thiếu nữ Si-on, người em gái
Mau rủ ngang mành tơ tóc võ vàng
Mặc áo sô, đầu chít trắng khăn tang
Để than khóc Vua Trời giờ hấp hối.

Này non nước hãy nghiêng mình lạy cúi
Mây phủ giăng phong kín khắp muôn trùng
Khói bụi mịt mù, đất đá chuyển rung
Và mồ mả hãy bật tung xương cốt!

Hỡi lữ khách đường xa, thôi hoảng hốt
Kẻ vãng lai mau dừng bước lê thê
Có ai về ngang chiều tím Can-vê
Cho nhắn gửi chút niềm thương nỗi nhớ.

Trăm thành quách, triệu đền đài rực rỡ
Hãy ngẩng đầu lên, nhấc cửa cao lên
Cùng đón chào Vua vinh hiển vô biên
Người ngự giá trên ngai tòa thập tự!

Cho tôi nếm chén đắng dâng đầy ứ
Khô khốc miệng môi, cay lưỡi xé hàm
Dọc lưỡng quyền nghe mặn chát sầu câm
Ồ, tôi khát! Khát khao nguồn cứu độ!

Cho tôi uống phỉ nguyền ơn vũ lộ
Chìm đắm no nê mầu nhiệm Vượt Qua
Gỗ thập hình đương nảy lộc đơm hoa
Máu đổ tưới mầm phục sinh hé nở!

Khắc Đỗ (TGPSG)

Top