Đức Thánh Cha Phanxicô và thơ ca
Vatican News (06/03/2025) - Nhà xuất bản Ares đã ra mắt một tuyển tập các bài viết của Đức Thánh Cha Phanxicô về tầm quan trọng của thơ ca và văn chương trong việc đào tạo và giáo dục, cũng như trong đối thoại giữa Giáo hội và văn hóa đương đại. Trong một thư viết tay gửi đến cha Antonio Spadaro, biên tập viên, Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn thơ ca sẽ được giảng dạy tại các Đại học Giáo hoàng.
Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2016 với cha Antonio Spadaro, khi đó là giám đốc tạp chí La Civiltà Cattolica, Đức Thánh Cha chia sẻ: “Tiểu thuyết, văn chương đọc thấu tâm hồn con người, giúp đón nhận khát vọng, vẻ đẹp và cả những khốn khổ. Đó không phải là lý thuyết, nhưng giúp rao giảng, hiểu được trái tim con người”.
Hôm nay, khi gần đến kỷ niệm 12 năm triều Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô, cha Antonio Spadaro, nhà thần học và nhà phê bình văn học dòng Tên – hiện là Phó Tổng Thư ký Bộ Văn hóa và Giáo dục – tiếp nối cuộc trò chuyện đó với Đức Thánh Cha và biên soạn sách “Viva la poesia!”. Đây là tuyển tập đầu tiên về các bài viết trong đó vị Giáo hoàng người Argentina bày tỏ giáo huấn có một không hai của mình về thơ ca và văn chương.
Tuyển tập gồm các trích đoạn từ các thông điệp, tông huấn, diễn văn và sứ điệp, cũng như các lời tựa, phỏng vấn và thư cá nhân, trong đó Đức Thánh Cha đề cập đến tầm quan trọng của văn chương và thi ca. Nổi bật trong số đó là thư của Đức Thánh Cha Phanxicô đề ngày 17/7/2024, gửi các thi sĩ về vai trò của văn chương trong việc đào tạo,được xuất bản trong tập “Versi a Dio. Antologia della poesia religiosa”.
Ở bìa của cuốn sách, nhà xuất bản ghi lại những lời của Đức Thánh Cha về nghệ thuật này: “Tôi rất thích thơ ca... Thơ ca chứa đựng đầy những phép ẩn dụ. Hiểu được những phép ẩn dụ giúp tư duy trở nên linh hoạt, trực giác, linh động và sắc bén. Người có trí tưởng tượng thì không bị cứng nhắc, có khiếu hài hước, luôn tận hưởng sự ngọt ngào của lòng thương xót và tự do nội tâm”.
Thơ ca là một phần không thể thiếu trong giáo huấn
Các văn bản của Đức Thánh Cha được giới thiệu bằng bài bình luận, trong đó chính cha Spadaro cố gắng cung cấp những chìa khóa để hiểu trí tuệ văn chương của Đức Thánh Cha, đồng thời phác họa bức tranh rộng lớn về các tác giả đã ảnh hưởng đến quá trình hình thành tư tưởng của ngài - từ hai nhà văn Argentina Borges và Marechal, đến Dostoevskij, Manzoni và Dante. Cha Spadaro viết: “Trong giáo huấn, Đức Thánh Cha đưa logos thơ ca và biểu tượng vào như một phần không thể thiếu trong diễn văn của ngài - nghĩa là ngài thường xuyên trích dẫn các nhà thơ và nhà văn - và đây là một yếu tố đặc biệt quan trọng. Như trong Tông huấn Querida Amazonia, Đức Thánh Cha đã trích dẫn tới 17 nhà văn và nhà thơ.
Phần cuối của cuốn sách là một cuộc phỏng vấn với nhà báo Argentina Jorge Milia, từng là học trò của giáo sư Bergoglio khi ngài giảng dạy tại trường trung học Santa Fe, Argentina vào giữa những năm 1960. Cuộc phỏng vấn tiết lộ một số khía cạnh về niềm đam mê văn học và nghệ thuật của vị linh mục Dòng Tên trẻ thời bấy giờ. Phương pháp giảng dạy sáng tạo của ngài bao gồm việc khuyến khích học sinh viết truyện - sau đó được xuất bản với lời tựa của Jorge Luis Borges - và thậm chí đóng góp vào sự ra đời của một ban nhạc rock trẻ lấy cảm hứng từ âm nhạc của The Beatles trong môi trường trường học.
“Đưa thơ ca lên bục giảng”
Nhưng trước hết, mở đầu văn bản là một đoạn viết tay ngắn của Đức Thánh Cha Phanxicô. Trong đoạn này, khi bày tỏ lòng ái mộ thơ ca và lòng biết ơn đối với người biên soạn cuốn sách, Đức Thánh Cha khẳng định rằng chúng ta phải “khôi phục lại niềm yêu thích văn học trong cuộc sống, cũng như trong giáo dục, nếu không, chúng ta chẳng khác nào một trái cây khô héo”.
Ngài nói thêm: “Thơ ca giúp tất cả chúng ta trở nên nhân văn hơn, và ngày nay chúng ta thực sự rất cần điều đó”. Trong bản văn này, điều đáng chú ý là Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn thơ ca sẽ được đưa “lên bục giảng” trong các Đại học Giáo hoàng.
Một đức tin không còn biết tưởng tượng
Trong một podcast cho Vatican News vào năm 2022, cha Spadaro khẳng định: “Đức Thánh Cha Phanxicô thường xuyên sử dụng từ ‘nhà thơ’: đối với ngài, văn chương, âm nhạc và nghệ thuật có khả năng diễn đạt và nuôi dưỡng trí tưởng tượng. Theo Đức Thánh Cha, một trong những vấn đề nghiêm trọng của đức tin là chúng ta không còn có thể hình dung được những chân lý mà mình tin tưởng: chúng ta thiếu những hình ảnh mạnh mẽ. Vì thế, đối với ngài, thơ ca chính là cú pháp của hành động, đòi hỏi sự thiên tài và sáng tạo”.
"Cần một ngôn ngữ mới và mạnh mẽ"
Những suy tư của Đức Thánh Cha Phanxicô được chính cha Spadaro chọn lọc trong tập sách này, ngoài việc nhấn mạnh vai trò nền tảng của thơ ca và văn chương trong việc hình thành nhân cách và đời sống tâm linh để “hiểu rõ hơn về bản thân và người khác”, nhưng mà còn khám phá tầm quan trọng của sáng tạo và trí tưởng tượng trong cuộc sống và đức tin. Ngài khuyến khích việc sử dụng một “ngôn ngữ mới và mạnh mẽ” để truyền tải thông điệp Tin Mừng.
Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên La Civiltà Cattolica vào năm 2013, Đức Thánh Cha tuyên bố: “Tư tưởng của Giáo hội cần phục hồi tính sáng tạo và ngày càng hiểu rõ hơn về cách con người hôm nay hiểu chính mình để phát triển và đào sâu giáo huấn của mình”. Cũng trong cuộc trò chuyện với cộng đoàn La Civiltà Cattolica trong 2017, ngài nói: “Thơ ca đầy ẩn dụ. Hiểu được ẩn dụ giúp tư duy trở nên nhanh nhạy, trực giác, linh hoạt và sắc bén hơn”.
Viết lời tựa cho tập sách Una trama divina. Gesù in controcampo của cha Spadaro, xuất bản năm 2023, Đức Thánh Cha nói: “Giáo hội phải cẩn thận để không rơi vào cái bẫy của ngôn ngữ tầm thường, những câu nói lặp đi lặp lại một cách máy móc và mệt mỏi”. Ngài nhấn mạnh thêm: “Tin Mừng phải là nguồn của sáng tạo, của sự ngạc nhiên, có khả năng lay động tận sâu thẳm con người”.
Ngài tiếp tục kêu gọi: “Trong thời đại khủng hoảng trật tự thế giới, chiến tranh và chia rẽ sâu sắc, những khuôn mẫu cứng nhắc, cùng những thách đố nghiêm trọng về khí hậu và kinh tế, chúng ta cần thiên tài của một ngôn ngữ mới, những câu chuyện và hình ảnh mạnh mẽ. Chúng ta cần những nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ có thể hô vang cho thế giới sứ điệp Tin Mừng, giúp chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu”.
Trong Thư về vai trò của văn chương trong giáo dục, Đức Thánh Cha cũng viết: “Nhiệm vụ của các tín hữu, đặc biệt là các linh mục, chính là ‘chạm đến’ trái tim con người thời đại để họ rung động và rộng mở trước lời loan báo về Chúa Giêsu. Trong sự dấn thân này, sự đóng góp của văn chương và thơ ca mang một giá trị vô song”.
Ngài còn nhấn mạnh thêm: “Văn học giúp độc giả phá vỡ những thần tượng của ngôn ngữ tự quy chiếu, tự mãn một cách giả tạo, quy ước cứng nhắc, những điều đôi khi có nguy cơ làm ô nhiễm cả luận chứng của Giáo hội, giam cầm sự tự do của Lời Chúa”.
Các nhà thơ có khả năng làm chúng ta chạm đến Chúa Giêsu
Do đó, rõ ràng là, ngoài tầm quan trọng trong việc giáo dục và đào tạo linh mục và nhân viên mục vụ, trong giáo huấn của Đức Thánh Cha, thơ ca và văn chương là những công cụ phù hợp nhất để thúc đẩy đối thoại giữa đức tin Kitô giáo và văn hóa đương thời và do đó hiểu và truyền đạt thông điệp Kitô giáo tốt hơn.
Trong “Thư gửi các nhà thơ” Đức Thánh Cha thú nhận rằng ngài cũng cảm thấy nhu cầu về những nhà thơ có khả năng truyền tải thông điệp Tin Mừng cho thế giới, giúp chúng ta thấy được Chúa Giêsu, giúp chúng ta chạm đến Người.
Thơ ca của Đức Thánh Cha Phanxicô
Trong lời tựa, cha Spadaro nghiên cứu và diễn giải một số định hướng trong tư tưởng thi ca của Đức Thánh Cha, đặt chúng trong mối quan hệ với những tác giả mà ngài yêu thích. Cha giải thích: “Cuộc sống là sự so sánh của các từ ngữ, và do đó, lời thơ mà Đức Thánh Cha yêu thích là lời thơ có mối liên hệ mật thiết với đời sống, cung cấp hình ảnh, ẩn dụ và những thuật ngữ để diễn đạt nó”.
Niềm “đam mê đối với bi kịch” của ngài, và do đó là sự yêu thích các tiểu thuyết của Dostoevskij, bắt nguồn từ sự chú ý của ngài đến những “các đối cực” như cách Romano Guardini gọi. Tình yêu dành cho thơ ca có khả năng nắm bắt “tính đa diện phức tạp” của sự tồn tại xuất phát từ sự ưu thích về một “tư duy chưa hoàn chỉnh, trong đó hai cộng hai không phải lúc nào cũng bằng bốn” – điều đối lập với lối tư duy đơn nhất, mang tính toàn cầu hóa.
Niềm đam mê dành cho văn học cổ điển, được ngài hiểu theo nghĩa “đại chúng”, đã được nuôi dưỡng qua việc đọc các tác giả Argentina như Hernández, Güiraldes và Marechal. Trong khi đó, sự yêu thích dành cho những tác phẩm đề cao lòng nhân từ và thi pháp của “tầng lớp trung lưu” được thể hiện qua các tác phẩm của Malègue và Manzoni. Ngoài ra, cái gọi là “người du hành” lên đường thực hiện sứ vụ – được thể hiện trong Aeneid của Virgil, cũng như trong tác phẩm của Pemán và Tolkien.
Chúng ta đã đánh mất ngôn từ
Bình luận về Thư gửi các nhà thơ của Đức Thánh Cha Phanxicô, cha Spadaro kết luận: “Nhân tính của chúng ta, và càng hơn thế nữa, khả năng mục vụ của chúng ta không thể được hình thành nếu thiếu sự tiếp xúc trực tiếp với những câu chuyện được kể. Chúng ta đã phát triển một nền tảng đào tạo quá thiên về khái niệm, đến mức không thể đứng vững trước sự đối chiếu với trải nghiệm thực tế: chúng ta đã đánh mất ngôn từ và chỉ biết lặp lại những công thức có sẵn”.
Nguồn: vaticannews.va/vi
bài liên quan mới nhất

- Trường ca Tự Tình Khúc
-
Thao Thức -
Thơ: Máu chiều tình sử -
ĐTC ca ngợi Dante Aleghieri là ngôn sứ của niềm hy vọng và đại thi hào lòng thương xót -
Thơ: Một cõi đi về -
Kính nhớ nữ tu Mai Thành Bùi Thị Như Kha (1928-2019) -
Hội ngộ liên tôn 2018: Cảm tác của thi hữu Đồng Xanh Thơ Sài Gòn -
Chuỗi Kinh Kính Lòng Thương Xót -
Vườn nho Hội Thánh -
Hồng ân nhắc bảo