Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Đấng chuyển cầu cho các linh mục

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Đấng chuyển cầu cho các linh mục

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Đấng chuyển cầu cho các linh mục

Tác giả: Louise Merrie

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ CatholicExchange

TGPSG/CatholicExchange -- Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, có lễ kính vào ngày 1 tháng 10, đã rất tận tâm cầu nguyện cho các linh mục. Ngài có lòng kính trọng lớn lao đối với chức linh mục, nhưng cũng hiểu rằng các linh mục không hoàn hảo, và họ cần được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện của chúng ta để trung thành với ơn gọi của mình.

Ngay từ khi còn nhỏ, Thánh Têrêsa đã chuyên chăm cầu nguyện cho mọi người, đặc biệt là cầu cho những tội nhân được hoán cải.

Trong cuốn tự truyện Một tâm hồn, ngài thú nhận rằng: lúc đầu ngài chưa hiểu tại sao các nữ tu Cát Minh lại được mời gọi cầu nguyện cho các linh mục. Ngài nhận ra sự cần thiết của lời cầu nguyện cho các linh mục khi đi hành hương Rôma với cha và chị mình, lúc mới 15 tuổi. Ngài đã viết:

“Trong suốt tháng đi xa, tôi đã gặp nhiều linh mục thánh thiện, nhưng tôi cũng thấy rằng một số vị vẫn chỉ là con người, yếu đuối và dễ sa ngã… Vậy nếu ngay cả những linh mục thánh thiện - mà Chúa Giêsu gọi là “muối đất” - cũng cần lời cầu nguyện, thì những linh mục nguội lạnh lại càng cần lời cầu nguyện hơn biết bao. …Thật là một ơn gọi tuyệt vời mà chúng tôi, các nữ tu Cát Minh, đã lãnh nhận! …Chúng tôi dâng lời cầu nguyện và việc đền tội cho các tông đồ của Thiên Chúa, và chúng tôi chính là các tông đồ của họ, trong khi các ngài bằng lời nói và việc làm, mang Tin Mừng đến cho anh chị em chúng ta.” (2001, tr.68)

Từ đó trở đi, Thánh Têrêsa hết sức chuyên chăm cầu nguyện cho các linh mục, và trong nhiều lá thư gửi cho chị mình là Céline, ngài khuyến khích chị luôn cầu nguyện cho các linh mục.

Trong một bức thư đề ngày 14-7-1889, ngài viết:

“Chúng ta hãy sống cho các linh hồn, hãy trở nên những tông đồ, hãy đặc biệt cứu lấy các linh hồn của các linh mục… Chúng ta hãy cầu nguyện, hãy chịu đau khổ cho họ, và vào ngày sau hết, Chúa Giêsu sẽ biết ơn chúng ta. Chúng ta sẽ dâng cho Người các linh hồn!” (1949, tr.112).

Một năm sau, ngài viết:

“Céline, chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục, ôi! chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, hãy hiến thánh đời mình để cầu nguyện cho họ. Mỗi ngày Chúa Giêsu đều làm cho chị cảm nhận rằng: đó là điều Người muốn nơi hai chị em ta” (1949, tr.134).

Thánh Têrêsa từng viết rằng: ngài rất ao ước có một người anh là linh mục.

Ngài biết cha mẹ mình đã từng hy vọng có một người con trai sẽ trở thành linh mục và nhà truyền giáo, nhưng hai người con trai ấy đã qua đời khi còn rất nhỏ, trước khi Têrêsa chào đời.

Tuy nhiên, Thiên Chúa đã ban cho Thánh Têrêsa điều ngài ước muốn: sau khi trở thành nữ tu, Chúa đã gửi đến cho ngài một chủng sinh và một linh mục thừa sai, trở thành như những người anh của ngài.

Vào ngày 15-10-1895, Maurice Bellière, một chủng sinh trẻ, đã viết thư cho Bề trên đan viện Cát Minh, xin một nữ tu cầu nguyện cho mình.

Bề trên ấy chính là Pauline, chị ruột của Thánh Têrêsa, đã giao cho Têrêsa làm “chị thiêng liêng” của Maurice và nâng đỡ Maurice bằng lời cầu nguyện.

Thánh Têrêsa vô cùng hạnh phúc khi được chọn cho sứ mạng này.

Ngài đã viết trong tự truyện của mình:

“Sự hoàn tất bất ngờ của niềm khao khát nơi tôi đã khơi dậy một niềm vui - mà tôi chỉ có thể gọi là niềm vui trẻ thơ, bởi tôi phải trở về ký ức tuổi thơ, mới có thể nhớ được niềm hoan lạc lớn lao đến thế. Trái tim tôi quá nhỏ bé để có thể chứa đựng niềm vui ấy.” (2001, tr.148)

Một năm sau, Thánh Têrêsa được Bề trên mới, Mẹ Gonzague, xin cầu nguyện cho một linh mục khác, Cha Adolphe-Jean-Louis-Eugène Roulland, người đã liên lạc với Mẹ Bề trên một tháng trước khi chịu chức, để xin một nữ tu cầu nguyện cho ngài.

Không lâu sau khi chịu chức, Cha Roulland được sai đi truyền giáo tại Trung Quốc. Cha Roulland và Thánh Têrêsa chỉ gặp nhau một lần khi ngài dâng Thánh lễ tại nguyện đường của Dòng Cát Minh, vào tháng trước khi lên đường sang Trung Quốc.

Ngoài việc cầu nguyện cho Maurice và Cha Roulland, Thánh Têrêsa còn trao đổi thư từ với họ, khích lệ họ trong ơn gọi, và gửi đến họ sự nâng đỡ cùng lời khuyên. Ngài đã cầu nguyện cho Maurice suốt một năm trước khi lần đầu tiên viết thư cho anh. Việc trao đổi thư từ của họ bắt đầu khi Mẹ Gonzague lâm bệnh và nhờ Thánh Têrêsa trả lời thư của Maurice thay cho mẹ. Sau bức thư đầu tiên ấy, Thánh Têrêsa được phép tiếp tục viết thư cho Maurice và cũng được phép viết cho Cha Roulland.

Thánh Têrêsa đã hứa với cả hai người anh em thiêng liêng rằng sau khi qua đời, ngài sẽ tiếp tục cầu nguyện cho họ và trợ giúp họ trong công cuộc truyền giáo. Trong bức thư gửi Maurice để báo rằng mình sắp qua đời, ngài nói rằng sau khi về Thiên đàng, ngài sẽ luôn ở gần và nâng đỡ suốt cuộc đời Maurice. Trong bức thư kế tiếp, ngài kết thúc bằng lời: “Hãy tin rằng em sẽ là người em gái nhỏ thực sự của anh cho đến muôn đời” (1998, tr.169).

Trong bức thư cuối cùng gửi Cha Roulland, ngài viết:

“Ôi, anh thân mến, em cảm thấy rằng ở trên Thiên đàng, em sẽ giúp ích cho anh nhiều hơn ở trần gian này, nên em hân hoan báo tin cho anh về cuộc ra đi sắp đến của em để bước vào thành đô hạnh phúc ấy, chắc chắn rằng anh sẽ chia sẻ niềm vui này và tạ ơn Chúa đã ban cho em phương thế để trợ giúp anh hữu hiệu hơn trong công việc tông đồ.” (1949, tr.352–353)

Trong tự thuật, Thánh Têrêsa viết rằng: ngài cảm thấy niềm hạnh phúc lớn lao khi được cầu nguyện và khích lệ các anh em thiêng liêng của mình.

Nhưng ngài không chỉ cầu nguyện cho Maurice và Cha Roulland. Ngài viết:

“Em cầu nguyện cho tất cả mọi người và không quên những linh mục bình thường, những người mà thừa tác vụ đôi khi cũng khó khăn không kém các nhà truyền giáo rao giảng cho lương dân” (2001, tr.149).

Ngài cũng cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng và các ý chỉ của ngài.

Thánh Têrêsa nói rằng: ơn gọi của ngài là tình yêu, và ngài ý thức được tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của việc cầu nguyện.

Là một nữ tu dòng kín, đời sống của ngài hoàn toàn dành trọn cho cầu nguyện. Trong một bức thư khác gửi cho chị Céline, ngài viết:

“Phải chăng tông đồ của cầu nguyện, nói theo cách nào đó, lại không cao trọng hơn tông đồ của giảng thuyết sao? Sứ mạng của chúng ta, với tư cách là các nữ tu Cát Minh, là đào luyện những thợ gặt Tin Mừng, họ sẽ cứu hàng triệu linh hồn, và chúng ta sẽ là những người mẹ của họ…” (1949, tr.174–175).

Vào cuối đời, Thánh Têrêsa đã nói: “Em muốn dành thiên đàng của mình để làm việc lành dưới thế” (2007, tr.185).

Chúng ta tin rằng từ Thiên đàng, ngài vẫn tiếp tục nâng đỡ các linh mục. Họ có thể luôn cậy nhờ lời chuyển cầu của ngài.

Thánh nhân cũng là tấm gương và là đấng cầu bầu cho biết bao nữ tu và giáo dân nữ, những người trở thành mẹ thiêng liêng của các linh mục qua lời cầu nguyện không ngừng.

Lạy Thánh Têrêsa, xin cầu cho chúng con và cho các linh mục của chúng con!

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top