Thánh Joseph Vaz của Ấn Độ đã phúc âm hóa Sri Lanka bằng sự nghèo khó của mình

Thánh Joseph Vaz của Ấn Độ đã phúc âm hóa Sri Lanka bằng sự nghèo khó của mình

Thánh Joseph Vaz của Ấn Độ đã phúc âm hóa Sri Lanka bằng sự nghèo khó của mình

                    Tác giả: Philip Kosloski

Tóc Ngắn (TGPSG) biên dịch từ Aleteia

TGPSG/Aleteia - Thánh Joseph Vaz đã trở nên nghèo khó để có thể rao giảng Tin Mừng một cách hiệu quả hơn cho người dân Sri Lanka.

Các nhà truyền giáo thường phải học ngôn ngữ mới khi rao giảng Tin Mừng ở một quốc gia khác, nhưng đôi khi "ngôn ngữ" đó lại mang dáng vẻ thực tế hơn. Thánh Joseph Vaz là một ví dụ tuyệt vời về người đã nói ngôn ngữ của sự nghèo khó, cũng như lòng bác ái, để giao tiếp tốt hơn với người dân bản địa Sri Lanka.

Vào thế kỷ 17, Sri Lanka có số Kitô hữu rất ít, và không có linh mục Sri Lanka nào vào thời điểm Thánh Giuse Vaz thực hiện chuyến hành trình từ Ấn Độ đến đây. 

Thánh Giuse Vaz được tôn kính vào ngày 16-1

 Rao giảng Tin Mừng không cần lời nói

Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh khía cạnh này trong bài giảng nhân dịp phong chân phước cho Thánh Joseph Vaz năm 1995: Đáp lại tiếng gọi của Chúa Thánh Thần, ngài rời bỏ quê hương đến đất nước này, nơi Giáo hội đã không có linh mục trong hơn ba thập kỷ. Ngài đến đây trong sự nghèo khó tận cùng và sống như một người ăn xin, được thúc đẩy bởi khát vọng cháy bỏng muốn đưa mọi người đến với Chúa Kitô...

Linh mục Joseph Vaz tràn đầy đức tin. Theo gương của Thầy Chí Thánh, ngài đã đi khắp đảo, đến mọi nơi, thường đi chân trần, đeo tràng hạt quanh cổ như dấu chỉ của đức tin Công giáo. Là một môn đệ chân chính của Chúa Giêsu, ngài đã chịu đựng vô số đau khổ với niềm vui và lòng tin tưởng, vì ngài biết rằng ngay cả trong những đau khổ đó, kế hoạch của Chúa cũng đang được hoàn thành.

Điều này rất phù hợp với những gì người dân địa phương ở Sri Lanka liên tưởng đến sự thánh thiện.

Sri Lanka là một quốc gia chủ yếu theo Phật giáo và các nhà sư Phật giáo nổi tiếng với lời thề nghèo khó, như nhà văn Franklin Dean giải thích:

Lời thề nghèo khó là một khía cạnh cơ bản của đời sống tu trì Phật giáo, bắt nguồn sâu xa từ giáo lý của Đức Phật. Các nhà sư Phật giáo, được gọi là tỳ kheo, từ bỏ của cải vật chất và những ràng buộc thế tục như một phần cam kết của họ đối với con đường tâm linh. Lời thề này, một trong những giới luật chính trong Vinaya (giới luật tu viện), yêu cầu các nhà sư sống giản dị, dựa vào sự bố thí và quyên góp từ cộng đồng cư sĩ để đáp ứng các nhu cầu cơ bản như thức ăn, chỗ ở và y phục.

Ngoài đời sống nghèo khó, Thánh Joseph Vaz còn rao giảng qua lòng bác ái của mình, điều mà Thánh Gioan Phaolô II cũng đã nhấn mạnh trong bài giảng: "Lòng bác ái anh hùng của ngài, thể hiện một cách đặc biệt qua sự tận hiến quên mình đối với các nạn nhân của dịch bệnh năm 1697, đã giúp ngài được mọi người kính trọng."

Mặc dù lời nói có thể hiệu quả, nhưng thường thì hành động lại có sức thuyết phục hơn, đặc biệt là đối với những người không biết đến Kitô giáo.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top