Tết Trung Thu nơi Bệnh viện Dã chiến
TGPSG -- Dưới sân của Bệnh viện Dã chiến, các TNV múa lân cho các bệnh nhân xem. Các cửa sổ của bệnh viện luôn mở để bệnh nhân có thể nghe được những âm thanh Trung Thu ấy…
Tết Trung thu đã đến. Em thơ tiếc nhớ dĩ vãng khi một mùa Tết thiếu nhi bị Covid-19 quấy rối làm cho mẹ không đi chợ mua đèn ông sao, đồ chơi, bánh Trung Thu... Ở góc phố không có tiếng trống múa sư tử, múa lân rộn ràng…
Dẫu dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhưng trong lòng trẻ thơ vẫn háo hức, chờ mong được đón Tết Trung thu với đêm trăng sáng đẹp bên những người thân yêu. Đó đây, trên đường đi làm về, tôi vẫn nghe vang lên những giai điệu rộn rã, vui tươi: “Tết Trung thu rước đèn đi chơi/ Em rước đèn đi khắp phố phường...” ngân vang trong những ngôi nhà nhỏ giữa đại dịch Covid-19 làm ấm áp lòng người.
Với những thiện nguyện viên (TNV) nơi Bệnh viện Dã chiến thì đây là dịp hết sức đặc biệt bởi được đón Trung Thu ở môi trường đặc biệt với những bệnh nhân nơi đây. Không có các hoạt động bày cỗ, rước đèn ông sao, giao lưu văn nghệ… mà thay vào đó, chúng tôi tự tổ chức lễ Trung Thu ấm áp tình người bên bệnh nhân.
Để tạo niềm vui cho các bệnh nhân, chúng tôi đã tận dụng vật dụng có sẵn như giấy, lon nước, thùng cạc tông… làm cho các trẻ em nơi này những chiếc lồng đèn, những món đồ chơi thật đặc biệt. Sau đó, cùng nhau múa lân với những giai điệu rộn ràng của đêm hội trăng Rằm.
Vui đón Tết Trung Thu ngay trong Bệnh viện Dã chiến sẽ mãi là kỷ niệm khó quên đối với bệnh nhân mắc Covid-19 mà chúng tôi tự đặt cho cái tên thật ý nghĩa: "Trung thu yêu thương - Cùng bệnh nhân vượt qua đại dịch".
Trong lớp áo bảo hộ, các TNV đã đem những phần quà gồm bánh và lồng đèn tự tay làm đến với các bệnh nhân. Những chiếc đèn lồng ấy tuy không rực rỡ, lộng lẫy bằng những chiếc đèn bày bán sẵn giống mọi năm, nhưng nó đã đem lại nụ cười rạng rỡ trên gương mặt bệnh nhân. Họ đã rất vui, rất hạnh phúc.
Có bệnh nhân rơi những giọt nước mắt vì cảm động: "Con nhớ Tết Trung Thu năm trước, con dẫn các con đi mua quà, bánh và cả đèn lồng cho tụi nó nữa. Lúc đó chưa có dịch, tụi nó được ra nhà Văn Hóa rước đèn cùng các bạn, rồi cười đùa vui vẻ. Bây giờ chắc tụi nó nhớ lắm, sơ ạ!" Nghe vậy, hai hàng nước mắt tự nhiên chảy xuống…
Bỗng các tiếng trống múa lân “cắc… tùng… tùng...” vang lên phá tan bầu khí tĩnh lặng của bệnh viện. Dưới sân của Bệnh viện Dã chiến, các TNV múa lân cho các bệnh nhân xem. Các cửa sổ của bệnh viện luôn mở để bệnh nhân có thể nghe được những âm thanh Trung Thu ấy, để họ không còn cảm thấy lẻ loi…
Vì muốn mang lại niềm vui cho các bệnh nhân, các TNV hát vang lên các giai điệu múa lân, rước đèn... quên cả trời đang mưa. Những chú lân ấy mới đặc biệt và đẹp làm sao! Đẹp không phải bởi màu sắc sặc sỡ bên ngoài nhưng đẹp nơi tâm hồn.
Quả thật, với những tâm hồn yêu thương, họ sẽ luôn biết cách khiến những thứ vô vị trở nên đặc biệt để tô điểm cuộc đời bằng những nét mới mẻ lạ thường. Với những người biết yêu thương, những gì mọi người cho là tầm thường và đơn điệu sẽ ẩn chứa những nguồn cảm hứng lớn lao mà không ai có thể hiểu được. Người ta sẽ luôn thắc mắc rằng tại sao những người có tấm lòng rộng mở lại có thể tìm thấy cảm hứng sáng tạo trong những điều bình thường và chán chường như vậy. Câu trả lời chính là Tình yêu. Có lẽ họ học được nơi Chúa Giêsu bài học "yêu thương người khác như chính mình" và rồi lan tỏa tình yêu ấy cho tha nhân.
Lâu lắm rồi, Bệnh viện Dã chiến mới sôi động như vậy. Sân khấu là khuôn viên của bệnh viện. Khán giả là những trường hợp F0, F1 đang cách ly và đứng trên các cửa sổ nhìn xuống. Những bài hát là các câu ca có chủ đề về Trung Thu, chị Hằng, chú Cuội... Các ca sĩ, nhạc công đều phải mặc đồ bảo hộ, nhưng ai cũng biểu diễn hết mình.
Một bệnh nhân bộc bạch: "Vô khu cách ly này vui quá, không những được chăm sóc tốt mà còn được mừng Tết Trung Thu, được tặng bánh, lồng đèn, còn được xem văn nghệ nữa. Biết vậy tui đăng ký vô đây từ lâu rồi!" Cả phòng ồ lên cười.
Với những bệnh nhân lớn tuổi, đây có lẽ là cái Tết đoàn viên đặc biệt nhất trong đời họ, khi các bác sĩ, điều dưỡng và tình nguyện viên trở thành những người thân của họ. Chính họ cảm nhận được sự ấm áp của tình thân trong ngôi nhà đặc biệt này. Quả là một mùa Trung Thu đặc biệt đối với cả các y bác sĩ và tình nguyện viên, tuy thiếu thốn nhiều thứ nhưng lại ấm áp tình người. Dẫu biết cuộc chiến chống Covid còn nhiều gian nan, nhưng mọi người vẫn luôn sát cánh cùng nhau vượt qua, để Tết Trung Thu năm sau sẽ ấm áp và trọn vẹn hơn.
Hy vọng những hoạt động nhỏ bé nhưng thiết thực trong dịp Tết Trung Thu này sẽ giúp các bệnh nhân mau hồi phục sức khỏe, có thể vững tin vượt qua những khó khăn của dịch bệnh.
Bài Têrêsa Nguyễn Vui,
Ảnh TNV (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Nhật ký tuần đầu tại Bệnh viện dã chiến Tân Bình
-
Cuộc hội ngộ: biết ơn và tri ân -
Cái chết của lý trí và ý chí -
Những cánh mai trắng -
Cái Tết chưa tròn... -
Chiếc bánh Ú ngày Tết của Mẹ -
‘Trang phục du Xuân’ Chúa gửi -
Tết mới nơi bệnh viện dã chiến -
Xuân yêu thương bên bệnh nhân -
Chút tâm tình thiện nguyện dịp Tết
bài liên quan đọc nhiều
- Một đêm không thể ngủ
-
Đi hết cuộc đời, ta còn lại gì? -
Thương lắm mẹ ơi! -
Một ngày không thể quên -
RNDM cảm nhận từ bệnh viện dã chiến -
Hãy thương lấy mình và hãy thương các y bác sĩ -
Nhật ký chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện: Ngày thứ hai -
Lên đường ra tuyến đầu -
Thiện nguyện viên cầu nguyện trong đêm -
Lên đường - Dừng lại - Cách ly