Tại sao Hội Thánh chúc lành cho thú vật?

Tại sao Hội Thánh chúc lành cho thú vật?

Tại sao Hội Thánh chúc lành cho thú vật?

Tác giả: Lm. Hugh Barbour, O. Praem
Tâm Bùi lược dịch từ 
Catholic.com

Đức Hồng y Mauro Gambetti, Giám quản Đền thờ Thánh Phêrô, chào một nông dân và con bò của ông, đang ở trong một chuồng ngoài Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican, trong dịp làm chúc lành thường niên cho gia súc và vật nuôi ngày 17.1.2025, lễ kính Thánh Antôn Viện phụ. (Ảnh CNS/Pablo Esparza)

TGPSG / Catholic.com (22.9.2025) Trong Lễ nghi Rôma truyền thống, Hội Thánh có nhiều lời chúc lành dành cho thú vật: cho đàn chiên và bò, cho ngựa và các thú vật khác, cho thú vật đang bệnh nặng, cho chim chóc, cho ong, và cho tằm. Vậy trong nghi thức mới gọi là “Sách Các Phép”, Giáo hội có còn chúc lành cho thú vật không?

Câu trả lời là: Có, Hội Thánh vẫn chúc lành cho thú vật – trong Nghi lễ Rôma cũng như trong các Giáo hội Đông phương, chẳng hạn như nghi lễ Byzantin (mà, nhân tiện, trong Sách Các Nhu cầu [Book of Needs] còn có hệ thống chúc lành cho thú vật phát triển hơn nữa).

Trở lại Rôma: thực vậy, hằng năm tại chính Quảng trường Thánh Phêrô, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo hoàng và người phụ nữ nuôi thú cưng, vẫn có nghi thức chúc lành cho thú vật nhân lễ kính Thánh Antôn viện phụ (Thánh Antôn Cả), ngày 17 tháng 1. Nghi thức này có truyền thống lâu đời từ thời Trung cổ. Thánh Antôn được tôn kính như bổn mạng của gia súc và thú vật nói chung, đặc biệt là heo. Ngài đã chúc lành cho một chú heo con bị bệnh mà heo mẹ đem đến để dưới chân ngài; con vật được lành ngay tức khắc và từ đó trở thành bạn đồng hành thường xuyên của ngài, điều mà ngày nay ta gọi là “thú cưng.” Vì thế, vị ẩn tu khổ hạnh vĩ đại của sa mạc đã trở thành bổn mạng của các thú vật nuôi trong nhà, và ngày lễ của ngài là dịp đặc biệt để chúc lành cho chúng.

Đức Hồng y Mauro Gambetti rảy nước thánh chúc lành cho gia súc và vật nuôi bên ngoài Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican, ngày 17.1.2025, lễ kính Thánh Antôn Viện phụ. (Ảnh CNS/Pablo Esparza)

Thực tế, ngay cả các tu sĩ Phanxicô cũng cử hành, và tại một số nơi vẫn còn cử hành, nghi thức chúc lành cho thú vật trong ngày lễ Thánh Antôn vào tháng Giêng. Tuy nhiên, về sau, nhất là tại Hoa Kỳ, lại có tập tục chúc lành cho thú vật vào ngày lễ Thánh Phanxicô Assisi hoặc gần ngày 4 tháng 10.

Thánh Phanxicô được biết đến qua bài ca rực rỡ của ngài là Bài Ca Anh Mặt Trời, hay trong tiếng Ý nguyên thủy gọi là Bài Ca Thụ Tạo. Nhưng bài ca vĩ đại này, vốn là bài thơ đầu tiên trong tiếng Ý có tác giả được biết đến, lại không nói nhiều về thú vật, mà là về các thiên thể – mặt trời, mặt trăng, các vì sao – và về các yếu tố – đất, khí, nước, lửa. Tuy nhiên, cuộc đời Thánh Phanxicô tràn đầy những giai thoại–fioretti, hay “những bông hoa nhỏ” kể về mối tương quan siêu nhiên của ngài với thú vật, trong đó có chim chóc, cá, chiên con, và thậm chí cả sói.

Tu sĩ Phanxicô chúc lành cho vật nuôi tại nhà thờ St Mary of the Angels, Singapore ngày 6.10.2024 (Ảnh: Ben Lau, Christopher & KC)

Trớ trêu thay, với quan niệm phổ biến coi Thánh Phanxicô là bổn mạng sinh thái, thì một chú heo con lại có thể cảm thấy an toàn hơn với Thánh Antôn viện phụ, bởi vì ngài là ẩn sĩ nên luôn kiêng thịt. Còn các tu sĩ Phanxicô thì không. Chính Thánh Phanxicô, với hình ảnh thân thiện với thú vật, lại là vị sáng lập dòng tu đầu tiên bỏ luật kiêng thịt trường kỳ, vốn là truyền thống phổ quát của các dòng tu trước đó. Ngài sẵn sàng ăn một miếng thịt xông khói nếu được dâng trong ngày thường hay ngày lễ. Thánh Antôn (và nhiều ẩn sĩ cho đến nay, đặc biệt trong các Giáo hội Đông phương) thì không! Thánh Phanxicô muốn việc ăn chay và kiêng thịt của anh em mình phù hợp với kỷ luật chung của Giáo hội, chứ không khác biệt với cộng đoàn tín hữu.

“Nhưng thưa cha, chúng ta đang nói về thú vật sống, chứ không phải kinh nguyện trước bữa ăn!” – vâng, đúng thế: vậy việc chúc lành cho thú vật của Hội Thánh là gì?

Chính Thiên Chúa đã chúc lành cho thú vật ngay từ khi tạo dựng. Trong Sáng Thế 1, câu 22 và 28, Thánh Kinh cho biết Thiên Chúa chúc lành cho chim và cá, công trình ngày thứ năm, và cho thú vật, công trình ngày thứ sáu. Ngài chúc phúc để chúng sinh sôi nảy nở và cũng ban chúng cho con người, vốn cũng được dựng nên vào ngày thứ sáu, để dùng và làm lương thực. Vì thế, việc chúc lành cho thú vật là một hành động nguyên thủy từ thời tạo dựng, là điều ta làm để noi gương Đấng Tạo Hóa. Thực vậy, khi trao cho Ađam nhiệm vụ đặt tên cho thú vật, Thiên Chúa cũng giao phó cho chúng ta việc quan tâm, hiểu biết và chăm sóc thụ tạo bậc thấp hơn này.

Thánh Kinh còn cho ta thấy rõ sự quan phòng của Thiên Chúa đối với thú vật và ý nghĩa mạnh mẽ của chúng trong mầu nhiệm cứu độ. Trong Sáng Thế chương 9, thú vật được cứu khỏi nạn hồng thủy và trở thành một phần của giao ước với Nôê. Trong Xuất hành chương 12, chiên Vượt Qua gợi nhớ hy lễ Vượt Qua và cuộc giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. Trong sách Giôna, một con cá lớn đã cứu tiên tri miễn cưỡng. Trong Sách Các Vua quyển I, quạ mang bánh cho Êlia – và trong sách Giôna, thật kỳ diệu, thú vật cũng tham dự vào việc sám hối cùng với con người. Trên hết, trong các Tin Mừng, chính Chúa chúng ta đã vui lòng được tuyên xưng: “Đây Chiên Thiên Chúa!”

Tu sĩ Phanxicô chúc lành cho vật nuôi tại nhà thờ St Mary of the Angels, Singapore ngày 6.10.2024 (Ảnh: Ben Lau, Christopher & KC)

Vậy, được soi sáng bởi Thánh Kinh về vấn đề chỉ là thú vật, giờ đây ta có thể nhìn đến chính nghi thức chúc lành cho thú vật. Trong phần dẫn nhập các chúc lành dành cho thú vật trong Sách Các Phép của Lễ nghi Rôma, ta đọc thấy:

“Theo sự quan phòng của Đấng Tạo Hóa… thú vật giữ một vai trò nhất định trong đời sống con người bằng cách giúp lao động hoặc cung cấp thực phẩm và quần áo. Vì thế, khi có dịp, chẳng hạn nhân lễ kính một vị thánh, tập tục kêu cầu chúc lành của Thiên Chúa trên thú vật có thể được tiếp tục.”

Các lời nguyện cũng nói rằng thú vật hữu ích không chỉ cho công việc, mà còn cho các “nhu cầu” nói chung. Đây chính là chỗ thú cưng được nhắc đến. Chúng dạy trẻ em biết chăm sóc người khác, và mang lại một loại tình cảm và sự đồng hành giúp con người được ủi an và lôi cuốn. Khi ta chúc lành cho chúng, ta cầu xin để mọi điều ấy được củng cố nhờ phép lành, cho sự trợ giúp, nuôi dưỡng, hỗ trợ, và an ủi mà chúng có thể mang lại. Sau cùng, chú heo nhỏ kia chẳng giúp ích gì trong lao động cho Thánh Antôn, nhưng lại là bạn đồng hành của ngài.

Như hầu hết các chúc lành khác, ở đây cũng có hình thức dài, ngắn, và ngắn nhất của nghi thức. Có thể gồm đọc Lời Chúa, lời nguyện, và chúc lành; hoặc chỉ là lời nguyện chúc lành đơn giản. Nếu có sẵn, nước thánh được rảy trên thú vật. Đây là lời nguyện trong nghi thức hiện nay:

Lạy Thiên Chúa,
Đấng sáng tạo và ban phát muôn hồng ân,
thú vật cũng là một phần trong cách Chúa quan phòng
để giúp ích cho những nhu cầu và công việc của chúng con.
Chúng con khẩn cầu
(nhờ lời chuyển cầu của thánh Antôn, hay thánh Phanxicô, v.v.)
xin Chúa ban cho chúng con những điều cần thiết
để duy trì một đời sống xứng hợp của con người.
Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bởi vì chúng ta có lý trí và khả năng thấu hiểu thiêng liêng, nên đến đây ai cũng thấy rõ tại sao chúng ta nên ao ước để thú vật của mình được chúc lành trong ngày lễ Thánh Phanxicô, Thánh Antôn, hay bất cứ ngày nào khác. Mọi linh mục và phó tế cho đến tận người viết bài này, đều sẽ vui lòng thực hiện điều đó.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top